Hôm nay là một ngày mưa lớn và cũng rất đột ngột, từng làn nước xối thẳng xuống mặt đường như cơn lũ quét, dòng người hối hả tìm chỗ trú, có nhiều người do không mang theo ô nên dĩ nhiên phải dầm mưa ra về, toàn thân ướt nhèm.
\’Ách xì!\’
Nguyên chủ một tay đóng cửa nhà, một tay đưa lên chà xát cái mũi khó chịu của mình, hôm nay anh đã phải mang một thân như chuột lột đi về, không chừng đã sắp bị bệnh rồi đây.
Nhanh chóng thay đồ rồi dọn dẹp lại căn nhà, vì đã thấm mệt nên sau khi làm xong thì nguyên chủ cũng từ bỏ việc ăn cơm tối, trực tiếp đi vào phòng ngủ đánh một giấc tới sáng.
– Sáng dậy là lại khỏe như thường thôi…
Khép lại sự mỏi mệt trong một ngày, anh luôn tự cao về sức đề kháng của mình và thật ra đâu đó bên trong anh, cái tên kháng thể và virus cảm cúm đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Đương nhiên đánh như thế nào thì nguyên chủ sẽ không bao giờ biết được.
Jeon Jungkook thở phì phò đầy tức giận, những đốm trắng nho nhỏ trên cơ thể vì vậy mà dần biến thành màu hồng phấn biểu trưng cho sự giận dữ đầy bất mãn.
Cậu đã phải đấu tranh rất vất vả mới vào được đến đây, chỉ cần thành công đánh bại tên kháng thể này thì cơ thể nguyên chủ sẽ dính bệnh của cậu. Ấy thế nhưng đời lại không như là mơ mà lại còn rất trớ trêu bởi cái tên trước mặt thật sự rất mạnh, nãy giờ cậu đấm đá vào hắn bao nhiêu thì hắn cũng không xi nhê gì cả!
– Tôi nói rồi, loại virus cảm cúm yếu đuối như em không đánh bại được tôi đâu.
Người vừa nói ra lời này là siêu kháng thể mà Jungkook đang phải đối đầu, hắn cao hơn cậu tận một cái đầu, toàn thân trắng bóc nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn đến dọa người. Jungkook nghe lỏm được từ những em bé kháng thể mà mình diệt được khi nãy thì hắn tên là Kim Taehyung.
– Chết tiệt!
Những chấm hồng lại li ti ẩn hiện trên làn da trắng, không những không thể dọa sợ người khác mà còn làm người đối diện cảm thấy thật đáng yêu. Jungkook tức giận tột độ, cậu giậm chân tại chỗ rồi nhe răng hù dọa sau đó không nghĩ nhiều liền phóng tới muốn đánh nhau.
Nhận thấy cậu nhóc bị mình chọc đến bừng bừng lửa, hắn càng nhìn càng thấy thật hứng thú thế là chờ cậu chạy đến thật gần liền bắt đầu giở trò, Taehyung đưa hai tay bắt lấy cơ thể đang chuẩn bị động thủ, ôm lấy cậu thật chặt rồi xoay hẳn vài vòng.
– A cái gì vậy hả! Mau buông ta ra.
– Không buông, nay tôi sẽ dạy dỗ em một trận để xem em còn hống hách như vậy nữa không.
Kim Taehyung xoay đến đầu óc cậu mơ hồ cả lên sau đó đương nhiên tay chân cũng không còn sức lực, thế là hắn lại dễ dàng vật cơ thể nhỏ bé ấy xuống đất bằng một tay, còn tốt bụng dùng tay còn lại đỡ lấy đầu tròn cho Jungkook tránh bị va đập. Đột nhiên bị xoay cho chóng mặt rồi còn bị làm cho nằm ra đất đương nhiên Jungkook rất không phục, chờ cho xung quanh hết mờ ảo thì cậu lại tức giận la hét.