Một số câu chuyện ngắn.
___
Cơn mưa bất chợt đổ xuống ngay giờ ra về, đám nhóc ồn ào nhìn ra sân trường ngập nước, gió thổi làm hướng mưa nghiêng sang một bên, một số học sinh có ô thì vội vàng mở ra tụm hai tụm ba cùng nhau về, số còn lại không có ô thì chỉ có thể đứng ở hành lang nhìn theo ra ngoài.
“Là thầy Kakashi kìa.” Hinata kéo tay áo Sakura nhỏ giọng chỉ về phía hành lang bên kia.
“Hình như thầy ấy không có ô.” Sakura nhìn cây dù trong tay hai đứa. “Làm sao giờ?”
“Tớ không biết, anh Neji đã về trước, tớ sẽ gọi điện nhờ ảnh mang một cái ô khác đến đây.” Hinata nói.
Sakura thấy chuyện này phiền cho Neji quá nhưng nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai có thể nhờ vả được, Naruto thì đã chen chúc nhóm bốn người với Shikamaru rời đi từ trước, Kiba thì đội Akamaru lên đầu chạy mất còn Ino thì về cùng người yêu.
“Vậy thì đành nhờ cậu ấy thôi, chúng ta cũng đâu thể để thầy đứng đợi được, trời này chắc còn lâu mới tạnh.” Nói rồi Sakura và Hinata liền xách chiếc ô chạy lại chỗ Kakashi, nhưng chưa kịp gọi tên anh thì một bóng người cao lớn khoác áo khoác đen từ trong màn mưa đi ra với chiếc ô màu xanh xám in họa tiết cún con.
Bóng người dừng lại trước mặt Kakashi sau đó cởi áo khoác bọc anh lại như hột mít, cẩn thận che ô dẫn anh rời đi.
Sakura ngửi thấy mùi rượu thoảng qua rồi biến mất theo cơn mưa rả rích.
____
Obito áp tai lên bụng Kakashi nghiêm túc lắng nghe tiếng đạp của bé con, ‘thịch’ một cái, hắn cảm thấy được bàn chân bé xíu vừa chạm vào mặt mình, hai mắt hắn sáng rực ôm lấy Kakashi nằm dài trên giường không buông.
Trong phòng được gắn thêm một chiếc tủ sách nhỏ kế bên cửa sổ, cao hơn mét hai tiện cho Kakashi lấy sách mà không cần phải khom xuống. Theo thời gian từng tháng số sách ở đó đã chất đầy, một vài quyển còn phải để chồng lên vì không đủ chỗ, tất cả đều là sách nuôi dạy trẻ và bí quyết của mẹ bầu.
Cơn mưa bụi đáp lên ô cửa sổ, từ trong phòng nhìn ra ngoài cứ thấy như căn nhà nhỏ của hai người được một lớp sương bao phủ.
Trà nóng và bánh quy, cả ngày nghỉ dài Obito nằm trên giường ôm lấy người yêu.
____
“Anh đừng có làm cái mặt ấy với tôi được không Guy?” Kakashi cười cười nhìn người bạn thân đang ngồi đối diện đang dùng vẻ mặt chán đời nhìn mình.
“Tôi cảm thấy từ khi anh trở thành Omega, chúng ta càng ngày càng xa cách hơn.” Guy buồn bã. “Tôi thậm chí còn không dám thách đấu với anh.” Dù lúc này bụng bầu của Kakashi vẫn chưa nhô rõ nhưng ai cũng biết anh cần nghỉ ngơi không thể vận động mạnh như là đánh nhau hay chạy nhảy với Guy.
“Anh không ngại mùi của tôi khó chịu chứ, nếu anh không quen thì cứ coi như là tôi đang uống trà đi.”
Hoàn toàn không giải quyết được gì, mà Kakashi không thấy khó chịu với pheromone của Guy một phần là do nó không chứa cảm xúc hay thứ gì khác với anh, giống như Guy nói ngửi như mùi trà.