Narumi lao tới, ôm chầm lấy cơ thể đang ngã xuống của Hoshina. Đầu hắn trống rỗng, trái tim như ngừng đập. Không còn lời nào, không còn suy nghĩ nào…chỉ còn thân ảnh mảnh khảnh kia đang thoi thóp trong vòng tay hắn như sắp tan biến.
Toàn bộ cơ thể Narumi căng cứng, ôm chặt lấy Hoshina như thể nếu hắn lơi tay chỉ một chút thôi, người kia sẽ tan thành khói bụi. Máu từ vết thương của cậu thấm vào lòng bàn tay hắn, nóng rực, màu đỏ chói mắt loang lổ trên nền đất bụi… nhưng Narumi không cảm nhận được gì ngoài một sự lạnh lẽo và tuyệt vọng đang dâng trào.
Tiếng gào rú của kaiju, tiếng nổ, tiếng bước chân hỗn loạn của tiền tuyến…tất cả như bị bóp nghẹt lại. Trên chiến trường hỗn loạn, thời gian như ngưng đọng. Không còn ai khác, không còn gì khác. Không gian ấy lúc này như chỉ còn lại hai người họ.
Cơ thể Narumi run rẩy, hắn đưa bàn tay chạm vào vết thương trên ngực Hoshina như thể muốn ngăn không cho nó chảy máu. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng khi hơi thở ấy đang dần trở nên mong manh hơn… Mắt Narumi nhòe đi…hắn đã khóc…lần đầu tiên trong đời.
\”Không được… không được…\”
Hắn thì thầm, giọng gần như vỡ vụn.
\”… Soshiro…xin em..\”
Hoshina hé mắt. Mọi thứ đang mờ dần, ánh sáng nhòe đi như qua một lớp sương mỏng.
Cậu… sắp chết rồi sao?
Nhưng lạ thật…sao lại ấm áp thế này?
Không còn sự lạnh lẽo, không có đau đớn. Chỉ có mùi hương Alpha quen thuộc – mùi gỗ tuyết tùng đầu đông bao trọn lấy Hoshina, lấn át toàn bộ mùi máu tanh nồng. Mùi của người ấy cùng với vòng tay vững chãi, mỗi lần ôm đều khiến trái tim cậu trở nên yên ổn, bất kể chiến trường ngoài kia có khốc liệt đến thế nào. Nhưng lần này, cái ôm ấy…lại run rẩy. Lồng ngực hắn run lên như đang kìm nén điều gì.
Giọt nước mắt nóng rực của Narumi rơi xuống gò má Hoshina. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu quặn lại. Cậu không muốn rời đi, không muốn để Narumi phải gánh lấy nỗi đau này. Cậu cố đưa tay lên, muốn chạm vào hắn …nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Mọi cảm giác dần rút khỏi đầu ngón tay, ánh sáng cũng đang dần phai đi trong đôi mắt.
\”Gen…\”
Cậu gọi tên hắn trong tâm trí. Nhẹ như cơn gió thoảng.
Bất ngờ thay Narumi…hắn nghe thấy. Dù Hoshina không lên tiếng, dù cậu sắp sửa rơi vào bóng tối, Narumi vẫn nghe thấy. Trái tim hắn gào lên, đau như bị ngàn mũi kim xuyên thấu… Từng mảng ký ức vụn vỡ ùa về. Âm thanh đó, hương thơm quen thuộc, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Hoshina… thi nhau chảy qua đầu hắn như thể đây là lần cuối…
\”…Đừng đi…Soshiro…\” Narumi lặp đi lặp lại như người mất trí.
\”Narumi Gen!\”
Một tiếng quát sắc lạnh vang lên giữa chiến trường khiến cả không gian như rúng động, nó thành công kéo Narumi ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng…
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Một dáng người cao lớn trong bộ quân phục của đơn vị 6. Mái tóc 2 màu được tết gọn gàng, lưng đeo một thanh katana lớn, không lẫn vào đâu được…