[Phía Đông Tokyo – 4:30 sáng]
Ánh bình minh dần hé qua những tàn tích đổ nát – một khung cảnh tưởng như yên bình, nhưng lại hoàn toàn đối lập với sự khốc liệt đang diễn ra nơi tiền tuyến. Hoshina đã có mặt ở tiền tuyến phía Đông cùng đội Reno và Iharu…
Hoshina quan sát tình hình trước mặt. Đám kaiju đã vây kín khu vực này, số lượng đang ngày một nhiều hơn. Tiếng gầm rú của lũ Kaiju vang vọng giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng hét ra lệnh… Kaiju số 9 vẫn chưa thực sự xuất hiện nhưng không khí nơi này mang cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt chưa từng có. Và…Kikoru Shinomiya? – người đáng lẽ phải ở căn cứ đội 1, lại đang có mặt ở đây!
Cô mặc bộ giáp của số 4, hiên ngang bay lượn giữa bầy quái. Từng động tác vung dìu đều đẹp mắt và dứt khoát, đàn quái cứ thế lần lượt ngã xuống.
Hoshina khẽ chớp mắt cảm thán. Qua khoảng thời gian chuyển sang đội 1 làm học trò của Narumi, cô bé đã trở nên cứng cáp hơn nhiều. Đằng sau thân hình nhỏ bé mảnh mai kia là sức mạnh phi thường, vượt qua cả những người đội trưởng quá cố.
Một thoáng, Kikoru quay đầu lại. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt cáo sắc bén đang quan sát mình. Đội phó Hoshina… Kikoru nhớ lại 2 ngày trước…
Chỉ huy Ashiro Mina chủ động liên lạc với cô.
\”Kikoru, trận chiến tiếp theo, em hãy trở về căn cứ đội 3 nhé\” Mina nói với giọng điệu nghiêm túc.
Kikoru hơi sửng sốt. Căn cứ đội 3 thiếu người sao? Nhưng trận chiến với Kaiju số 9… chẳng phải Tổng bộ và căn cứ đội 1 mới là nơi tập trung lực lượng đầu não, cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất?
\”Vâng…nhưng tại sao lại là em? Em nghĩ mình nên ở lại căn cứ đội 1, để hỗ trợ chỉ huy Narumi…\”
Mina lặng một nhịp, giọng trầm xuống.
\”Không phải đội 3 thiếu người. Mà là có người em cần phải bảo vệ.\”
Lòng Kikoru khựng lại. Trực giác mách bảo cô rằng đây không phải chuyện đơn giản. Nhưng dù đoán trước, cô vẫn không khỏi choáng váng khi nghe cái tên được nhắc đến.
\”Hoshina Soshiro.\”
Sốc. Là từ duy nhất có thể miêu tả cảm giác lúc đó. Kikoru mở to mắt, gần như không tin vào tai mình. Người chỉ huy Ashiro nhờ cô bảo vệ lại là người luôn đứng chắn trước cô khi đối mặt với những con quái vật mạnh khủng khiếp.
\”Em không hiểu. Có chuyện gì đã xảy ra với đội phó Hoshina…?\”
Mina mím môi. Một thoáng đắn đo hiện rõ.
\”…Nếu em ra tiền tuyến, em sẽ hiểu. Nhưng chỉ cần nhớ điều này: Tính mạng của 2 người là quan trọng nhất, trong trường hợp xấu nhất, hãy ưu tiên bản thân em, và nếu có thể hãy để mắt tới Hoshina nhé\”
Mina dừng lại một chốc rồi lại nói \” Hoshina, cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép mình ngã xuống… nếu biết có người đang đặt niềm tin nơi mình.\”
Kikoru im lặng thật lâu. Rồi chậm rãi gật đầu. \”Vâng, cứ giao cho em\”
…Trở lại hiện tại.