30 giờ trước đợt tấn công lần thứ 2 của kaiju số 9
[Căn cứ tổng chỉ huy Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất]
Quy mô của đợt tấn công này được dự kiến là rất lớn, phạm vi trải rộng trên toàn bộ đất nước Nhật Bản. Tất cả lực lượng chủ chốt đều đã được triệu tập cho đợt tiến công lần này.
Đứng trong hàng ngũ, Narumi hướng mắt tìm kiếm cái \’đầu úp tô\’ làm hắn nhớ đến phát điên suốt mấy tháng nay.
\”Ashiro, đội phó Hoshina ở căn cứ Tachikawa đâu?\” Tổng chỉ huy Keji lên tiếng, dù sao thì Hoshina Soshiro cũng là một trong những Beta mạnh mẽ nhất lực lượng phòng vệ. Đợt tiến công này không thể thiếu cậu ấy.
\”Cậu ấy đang ở khu vực phòng thí nghiệm, có vẻ như số 10 cần khắc phục một số lỗi thực chiến trước khi xuất hiện trên chiến trường\” Ashiro đáp.
Lỗi thực chiến? Đến bây giờ vẫn lỗi? Narumi sầm mặt, hắn lại sắp sửa mất bình tĩnh rồi!
\”Vừa hay lưỡi lê của tôi cũng gặp chút vấn đề, tôi nên đi xem thử ngay phải không thưa Tổng chỉ huy?\” Narumi gằn từng chữ.
\”Cậu đi đi, bất cứ điều gì có lợi trong chiến đấu, ngay lúc này nên được ưu tiên\” Keji một bên nói với Narumi một bên trầm giọng nhắc nhở toàn quân.
Narumi dứt khoát đi thẳng đến khu vực phòng thí nghiệm với hy vọng nhìn thấy người kia sẽ khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn chút.
…
\”Đa số các lỗi tấn công cơ bản đã được khắc phục, bây giờ anh có thể phô diễn kĩ năng một cách trơn tru với độ chính xác cao thưa phó chỉ huy Hoshina. Tuy nhiên do số 10 là quái vật vẫn còn ý thức nên ban đầu vẫn cần thêm thời gian để làm quen…\”
Hoshina đang chăm chú nghe Kurusu trình bày, cậu biết số 10 là một con kaiju máu chiến. Dù bản thân đã mặc qua bộ giáp vài lần trong lúc đấu tập nhưng rõ ràng cậu và số 10 vẫn chưa có tiếng nói chung khi chiến đấu, nó vừa ồn ào vừa không chịu nghe lời khiến Hoshina khá đau đầu.
\”Hai người nói xong chưa?\” Narumi mất kiên nhẫn lên tiếng, hắn ở đây nãy giờ mà hai người kia không một ai chú ý đến sự tồn tại của hắn.
\”A chỉ huy Narumi, ngài đến để…\”
\”Để gặp đội phó đội 3 của Lực Lượng Phòng Vệ\”
Hoshina: \”…\”
Kurusu: \”…\”
Mấy tháng không gặp, tên Alpha này vẫn chẳng thay đổi gì. Hoshina thừa nhận cậu thỉnh thoảng cũng nhớ Narumi. Thậm chí Hoshina còn lén ngửi mùi pheromone gỗ tuyết tùng trên chiếc áo quân phục hắn choàng cho cậu trên đường trở về căn cứ tổng chỉ huy 2 tháng trước. Nhưng mối quan hệ giữa họ tại đây không hơn không kém chỉ là chiến hữu.
\”Soshiro, cơ thể em sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?\”
\”Vẫn ổn mà, tôi đã tiêm thuốc ức chế trước khi tới đây rồi\”
\”Em nhất định phải mặc bộ giáp từ kaiju đó sao?\”
\”Chỉ huy Narumi, đổi lại là ngài, ngài có chấp nhận bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt kaiju không? Với tôi thì điều này rất quan trọng\”