Khương Trì nhướng mày cười với nàng.
Đây xác thật là nàng làm, ý tưởng đến từ việc đêm đó Lục Cảnh Thư giống như yêu tinh, mặc một thân quần áo trong suốt ở trước mặt nàng.
Nàng rất muốn nhìn xem bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Lục Cảnh Thư.
Ánh mắt Lục Cảnh Thư đảo quanh yếm cùng quần lót chữ Đinh (丁), hàng mi đen dài run rẩy, phảng phất trước mặt không phải hai kiện quần áo mua vui, mà là bảo vật vô giá.
“Xác thật rất kích thích,” Lục Cảnh Thư di chuyển đầu ngón tay trên lớp vải tơ lụa, dừng một chút trên bức tranh thêu trên yếm, đôi mắt lại nhìn về phía Khương Trì, môi đỏ khẽ nhúc nhích, “A Trì, em rất khéo tay.”
“Phần lễ vật này tôi rất thích.”
Đầu ngón tay Lục Cảnh Thư nhấc lên chiếc yếm mềm mại vô lực, từng câu từng chữ nói: “Nếu A Trì tới giúp tôi mặc vào, tôi sẽ càng thích.”
Khương Trì đương nhiên là cự tuyệt cái yêu cầu này.
Nàng hôm nay trở về còn có một việc càng chuyện quan trọng, chính là cùng Lục Cảnh Thư ăn bữa cơm đoàn viên.
Hôm nay, hàng ngàn ngôi nhà được thắp sáng và quây quần bên nhau, Khương Trì không muốn Lục Cảnh Thư ở Giang Ninh một mình, cho nên buổi sáng đã trở về, buổi tối phải chạy về bên bà nội Khương.
Chỉ là nàng hoàn toàn xem nhẹ tốc độ nấu cơm của Lục Cảnh Thư, buổi chiều 2 giờ bữa cơm đoàn viên này đã ăn xong.
Khi đang ngồi trên sô pha uống nước nhuận cổ họng, Hứa Chiêu gửi WeChat cho nàng mấy tấm ảnh ra ngoài leo núi, giọng nói đều thở hổn hển: “Này, cầm đi báo cáo kết quả công tác cho bà nội cậu đi. Khương bảo nhi, cậu có biết hay không, tớ sợ quá……”
Khương Trì đôi mắt căng thẳng: “Sợ cái gì?”
“Sợ đêm 30 đồ ăn quá ngon, đầu năm pháo quá vang cậu sẽ không nghe được lời chúc phúc của tớ.”
Theo sau là một tràng dài ha ha ha.
Lục Cảnh Thư ngồi xuống bên cạnh nàng, tiếng cười của Hứa Chiêu vừa lúc dừng lại, ngón tay nàng ấn màn hình lưu lại hình ảnh, bên tai bỗng nhiên quấn lên hơi thở ướt át ấm áp: “A Trì, chúng ta cũng đi leo núi được không?”
“Hiện tại?” Khương Trì nhìn thoáng qua thời gian góc trên bên phải, khó xử nói: \” 5 giờ em phải trở về.”
Núi gần nhất không tính thời gian leo núi, mặc dù ăn tết thành phố lớn quạnh quẽ không ít, nhưng qua lại đều phải hơn hai giờ.
“Ừ, núi này rất gần, là một đỉnh núi nổi danh.”
Nhìn Lục Cảnh Thư biểu tình nghiêm túc, Khương Trì thiếu chút nữa cho rằng mình mất ký ức, chần chờ nói: “Nổi danh?”
Lục Cảnh Thư gật đầu: “Đúng vậy, \”hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng*\”, A Trì, em nói có phải nổi danh hay không?”
* trích bài thơ Đề Tây Lâm Bích của nhà thơ thời Tống, Tô Thức.
“Nghe ra rất thần kỳ.”