Ban đêm lại rơi một hồi tuyết.
Khương Trì mở to mắt bên ngoài trời vẫn còn tối đen, tay đầu tiên là sờ soạng một hồi bên phải sườn, trừ bỏ áo khoác của Lục Cảnh Thư ra cái gì cũng không có, lúc này mới hướng đầu giường với qua, đem điện thoại cầm đến trước mắt.
Di động còn không có mở màn hình liền có một ánh sáng bạc lóe lên, tiến vào trong tầm mắt nàng.
Biểu tình của Khương Trì có chút dại ra.
Chỉ thấy nàng đang đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay để đỡ điện thoại. Thân nhẫn gồm hai đường bạc sáng mịn đan xen vào nhau với hai viên đá quý nhỏ màu xanh được đính ở hai đầu. Phong cách tối giản không mất đi khuynh hướng cảm xúc.
Nàng không có sở thích đeo trang sức trên tay, đây cũng không phải đồ của nàng.
Chẳng lẽ…… Lục Cảnh Thư tối hôm qua cầu hôn nàng?
Ý tưởng này khiến Khương Trì rùng mình một cái, lập tức từ trên giường đứng dậy bắt đầu lục tìm ký ức vụn vỡ không trọn vẹn trong đầu, nhưng cũng không có cái gì liên quan đến cầu hôn.
Lúc được cầu hôn có uống rượu không???
Nàng đại khái cũng là người đầu tiên trên đời này, Khương Trì vừa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn vừa nghĩ.
Cửa bỗng nhiên truyền đến chút động tĩnh, cổ Khương Trì thực máy móc mà quay qua, chỉ thấy Lục Cảnh Thư đang từ bên ngoài tiến vào, tóc mái hơi cong dính chút ướt át, hiển nhiên là vừa rửa mặt xong.
Khương Trì vẫn chưa từ trong kinh ngạc thoát ra, ngữ điệu có chút trì độn: “Tối hôm qua em…… uống rất nhiều sao?”
“Không tính nhiều, đau đầu sao?” Lục Cảnh Thư bước chân đi đến mép giường, trên người áo khoác màu xám cọ xát ra tiếng vang rất nhỏ, ánh mắt nàng chạm được tay Khương Trì, biểu tình ngẩn ra, “A Trì?”
“Cũng còn đỡ, chính là cảm giác yết hầu có chút không quá thoải mái.”
Khương Trì rất muốn hỏi một chút nàng có phải cầu hôn mình hay không, nhưng cân nhắc mãi vẫn là ngừng câu chuyện.
Cầu hôn không phải một chuyện nhỏ, tất nhiên là suy nghĩ cặn kẽ mới hạ quyết tâm, đổi là mình cầu hôn Lục Cảnh Thư mà nàng lại quên, nàng không bị tức chết cũng buồn bực chết.
Tiếp nhận nước Lục Cảnh Thư đưa qua, Khương Trì uống một ngụm lớn, yết hầu thoải mái chút mới nói: “Chị…… thẩm mỹ khá tốt, em rất thích.”
Lục Cảnh Thư nhìn chăm chú nàng, một lát, vươn tay xoa xoa thái dương nàng, dở khóc dở cười nói: “Thích thì tốt.”
Bên này buổi sáng nhiệt độ rất thấp, Khương Trì đi rửa mặt vừa lúc nhìn thấy Hứa Chiêu từ bên ngoài trở về, trên tay cầm camera, tối hôm qua nàng nói chuyện buổi sáng muốn chụp mặt trời mọc trên nền tuyết địa, hiển nhiên là vừa chụp xong trở về.
“Tới hơ tay.”
Trong đại sảnh có cái bếp lò, Khương Trì hướng nàng vẫy tay.
Hứa Chiêu ngồi ở đối diện nàng, đem camera đặt bên cạnh, đôi mắt bỗng nhiên gắt gao mà nhìn ngón tay Khương Trì, hỏi: “Khương bảo nhi, tớ nhớ rõ ngày hôm qua trên tay cậu không mang cái này, hôm nay như thế nào……”