Giọng nói khàn khàn giữa đêm khuya có chút lạnh.
Đầu bên kia điện thoại không nói gì, thật lâu sau, có một tiếng cười lạnh khinh miệt vang lên.
Vu Tầm Băng có chút hoảng hốt, nôn nóng gọi tên nàng, nàng rất muốn nghe được giọng nói của Khương Trì.
“Khương Khương, chị thật sự không thể không có em. Cầu xin em, tha thứ cho chị một lần đi.”
Âm thanh kia như giấy ráp ma sát vào nhau, khàn khàn thô ráp, âm điệu hèn mọn, thực dễ dàng có thể làm người ta sinh ra thương xót.
Khương Trì lại chỉ cười nhạo một tiếng, không dao động, lạnh giọng nói: “Tôi trước kia tại sao không phát hiện chị thích biểu diễn như vậy nhỉ?”
“Chị không có……” Nàng ở đầu bên kia điện thoại hít một hơi thật sâu, “Khương Khương, chị có thể cam đoan với em, lấy nhân cách của chị ra thề, chị……”
Mấy lời sám hối ăn năn mấy tháng trước Khương Trì đã nghe không dưới chục lần, trừ bỏ mỗi lần đều có thể thành công làm nàng ghê tởm ra, không có chút gì mới mẻ.
Nàng lạnh giọng đánh gãy: “Chị có phải cảm thấy tôi hiện tại rất tốt, sau khi cùng chị tách ra cũng không đòi chết đòi sống, trong lòng chị không cân bằng. Mà chính bản thân chị phải trải qua cái thảm trạng trong dự đoán vốn dĩ là cho tôi, cho nên lại muốn tìm đến tôi?”
“Chị không có, Khương Khương chị nghĩ em có phải có chút hiểu lầm với chị hay không? Mặc dù là chia tay, chị cũng muốn em có thể sống tốt, chị sao nỡ làm gì với em chứ?”
Vu Tầm Băng nức nở một chút, nghe tới càng làm người thương tiếc, “Thực xin lỗi, trước kia chị bị mỡ heo che mắt. Hiện tại chị đã hiểu được, cái gì mới là thứ mình cần nhất.”
“Cho nên?”
“Hiện tại chị muốn bù đắp tổn thương gây ra cho em.”
Khương Trì đóng cửa phòng ngủ, ngồi lên giường, ánh sáng chiếu một tầng sáng ngời ở trên mặt nàng, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, “Ồ? Chị dựa vào cái gì cảm thấy tôi cần chị? Bằng bản mặt dày của chị sao?”
Vu Tầm Băng tựa hồ phải chịu kích thích lớn, ho khan không ngừng, như muốn ho cả phổi ra ngoài, thật vất vả mới ổn định lại, từ chỗ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào.
“Là bởi vì nàng sao?”
“Em hiện tại không chịu làm lành với chị, là bởi vì nữ nhân không đứng đắn kia sao? Các nàng chỉ nhắm tới tiền của em, em cảm thấy cái loại người này có trái tim sao? Em cho rằng nàng thật sự yêu em sao? Đừng ngốc như thế.”
Vu Tầm Băng tin tưởng vững chắc, mình là mối tình đầu của Khương Trì. Mối tình đầu luôn khó quên, huống chi chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, nàng sao có thể dễ dàng quên mình đi như vậy?
Bỗng dưng nghe nàng nhắc tới Lục Cảnh Thư, trong lòng Khương Trì hơi nhảy, giọng nói càng thêm lạnh: “Chị cũng xứng nhắc đến người khác?”
“Chị nói đều là lời thật……” Vu Tầm Băng cũng không nghĩ muốn tiếp tục tranh chấp vấn đề này nữa, chịu đựng cổ họng đau rát, hỏi: “Em có thể đến thăm chị không? Chị rất muốn gặp em.”