Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào.
Tài vụ mới từ văn phòng Khương Trì rời đi, nàng dựa lưng về phía sau, bả vai thon gầy bị mặt ghế chặt chẽ bao bọc lấy, ánh mắt lười biếng mà nhìn màn hình di động.
Tiếu Uyển Thanh?
Suy tư hai giây, rốt cuộc từ trong suy nghĩ hỗn độn tìm ra một khuôn mặt.
Nàng kết bạn với mình làm gì? Lục Cảnh Thư cho phương thức liên hệ?
Khương Trì thẳng người, cầm lấy di động đồng ý kết bạn, cho ghi chú xong không tiếp tục xem di động nữa, thu dọn mặt bàn, nhìn thời gian trên đồng hồ, xách túi lên, vừa đi ra ngoài vừa sửa sang lại đầu tóc.
Đang đứng chờ thang máy thì Tiếu Uyển Thanh gửi tin nhắn tới.
Tiếu Uyển Thanh : Tiểu Khương , còn nhớ tôi không? Tôi là bạn của Cảnh Thư.
Khương Trì gửi cho nàng một cái biểu tình bao: Chào cô.
Tiếu Uyển Thanh rất nhanh đáp lại, ngữ khí thoạt nhìn thực ôn hòa: Việc đêm đó tôi đã biết rồi, thực đau lòng. Lão Vương hắn cũng biết là mình có lỗi, vô cùng xấu hổ, cho nên nhờ tôi nói một tiếng với cô.
Lúc xem đến tin này Khương Trì đã ra khỏi thang máy, đi đến xe mình, phụ trách tài vụ cùng tiểu Lâm đều đang uống cà phê chờ nàng ở bên cạnh, trên tay tiểu Lâm còn cầm một ly trà sữa, “Khương Khương khó có được một lần cho chúng ta đi nhờ, xe cũng không thể ngồi không.”
Đêm nay các nàng đều tăng ca, tiểu Lâm cùng phụ trách tài vụ muốn đi trung tâm thành phố xem một buổi biểu diễn, Khương Trì về nhà vừa lúc tiện đường nên tính toán đưa các nàng đi.
Khương Trì tự nhiên tiếp nhận, cười nói: “Tôi cuối cùng cũng biết nghề phụ nên làm gì rồi, đã tìm được bí quyết làm giàu.”
Hai người bị lời nói của nàng chọc cười, tiểu Lâm nói: “Vậy tôi chính là khách quen của Khương Khương, cũng cho tôi xoay người làm phú bà một hồi.”
Khương Trì mới vừa kéo cửa xe, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng mắng chửi vô cùng tức giận, “Mẹ nó! \’Bảo phê long*\’ nào làm xước xe của ông đây……”
*tiếng địa phương của Tứ Xuyên, Trùng Khánh mang ý nghĩa mắng chửi đồ ngu, đồ ngốc.
Cửa xe đóng lại, âm thanh mắng chửi cũng nhỏ lại.
Nàng ngồi ở trong xe, nhân lúc tiểu Lâm cùng tài vụ đang cài đai an toàn, nàng lấy ra di động, nhắn lại câu cảm ơn cho Tiếu Uyển Thanh.
Tiếu Uyển Thanh và nam nhân say rượu kia cùng một đoàn phim, nói như vậy cũng không có gì không đúng.
Khương Trì cũng không để ở trong lòng, mà Tiếu Uyển Thanh cũng không tiếp tục gửi tin nhắn nữa.
Đưa tiểu Lâm cùng tài vụ xong, Khương Trì về đến nhà, theo thói quen nhìn thoáng qua ngoài ban công.
Trên giàn hoa ngoài hoa hồng đỏ rực, còn có hoa súng chưa nở, nhan sắc mộc mạc. Từ lần trước sau khi Lục Cảnh Thư đề nghị, Khương Trì liền mua một ít chủng loại khác, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy rõ, vẫn là hoa hồng rực rỡ nổi bật nhất.
 
							


 
											