Ánh trăng cùng ánh đèn dừng ở trên mặt Tiếu Uyển Thanh, tươi cười càng thêm vài phần nhu hòa, làm người ta nhịn không được muốn thân cận nàng.
“Khương Trì.”
“Chào cô.”
Khương Trì lễ phép mà nắm lấy tay nàng.
Lục Cảnh Thư đi đến bên người Khương Trì, mặt mày ôn hòa nói: “A Trì, đi thôi.”
Xe nàng dừng ở cách đó không xa, Tiếu Uyển Thanh cũng theo lên, cười khanh khách nói: “Chị là tới bên này đi công tác sao? Em cùng chị Nhược đều cảm thấy tính tình của chị không thích đi ra ngoài chơi.”
So với Tiếu Uyển Thanh nhiệt tình, Lục Cảnh Thư chỉ nhàn nhạt mà “Ừ”, cũng không tiếp lời nàng.
Tiếu Uyển Thanh lo kể chuyện trên phim trường cho nàng nghe, khi đi đến bên xe, duỗi tay kéo ra cửa ghế phụ.
Lục Cảnh Thư nhàn nhạt liếc nàng một cái, “A Trì say xe không ngồi được hàng phía sau, em ngồi đằng sau đi.”
Tiếu Uyển Thanh tay hơi dừng, rũ mắt xuống, chợt nhìn thoáng qua Khương Trì, ôn hòa cười nói: “Được thôi, tiểu Khương bị say xe, về sau ra ngoài có thể mang theo chút dầu gió.”
Khương Trì kỳ thật cũng không say xe, ngồi trước ngồi sau cũng hoàn toàn không để ý.
Nàng liếc Lục Cảnh Thư một cái, bụi nhỏ li ti trôi nổi dưới ánh đèn ban đêm, mái tóc quăn kia càng thêm đen nhánh, khuôn cằm như được dùng bút chì phác họa bị tóc dài che khuất một nửa, nhan sắc cực đẹp, môi hơi nhấp, chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy trái tim nhảy bụp bụp ức chế không được.
Một lát sau, nàng dời đi tầm mắt, đáp lại Tiếu Uyển Thanh, “Được, lần sau tôi sẽ thử xem sao.”
Tiếu Uyển Thanh nhìn Khương Trì nghiêng người vào ghế phụ, nhấp môi, quay đầu lên ghế sau.
Sau khi lên xe, ánh mắt Khương Trì vô ý thức mà nhìn lại cửa nhà hàng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Thư đang thắt đai an toàn, “Cô vừa rồi không sao chứ? Có bị thương không?”
Nàng như là máy quét nhìn chằm chằm cánh tay Lục Cảnh Thư, chỉ thấy nàng động tác lưu loát, không có cái gì không ổn.
Tình huống ban nãy nói hoàn toàn không sợ là giả, rốt cuộc nam nhân kia cao to hơn rất nhiều, uống say không còn lý trí, nếu không phải Lục Cảnh Thư kịp thời xuất hiện, chính mình giãy giụa ít nhiều cũng xô xát.
Lục Cảnh Thư nhìn kính chiếu hậu, chậm rãi lái xe, khóe môi giơ lên nói: “Tôi rất tốt, đừng lo lắng.”
Khương Trì ngực buông lỏng chút, đang muốn nói chuyện, Tiếu Uyển Thanh ở ghế sau bỗng nhiên che miệng cười cười, nói: “Cô không biết thôi, trước kia Cảnh Thư cấp 3 mới vừa chuyển trường đến trường chúng tôi, không ít người muốn tìm nàng gây phiền toái, cuối cùng đều bị nàng dọa chạy mất dép.”
Dừng một chút, ánh mắt nàng nhìn về phía sườn mặt Khương Trì, nhấp môi ôn nhu cười nói: “Tiểu Khương cô hiện tại quen biết Cảnh Thư không bao lâu, không giống chúng tôi sắp mười năm rồi, không hiểu rõ tính cách của nàng, người nên lo lắng hẳn là lão Vương.”


