Thứ sáu, gió mát ấm áp dễ chịu, trời sáng không khí trong lành.
Giang Ninh vẫn luôn mưa dầm kéo dài, ẩm ướt cùng oi bức trải rộng mỗi một góc của thành phố, hôm nay khó có được một ngày thời tiết tốt.
Công việc kinh doanh của clb Gia Khang hôm nay khá tốt, người ra vào tới lui không ít, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là một nữ nhân đang từ lối ra bên trong rừng trúc đi ra.
Nàng mày rậm mắt to, môi mỏng mũi thẳng, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, mặc một chiếc áo phông cổ rộng sáng màu, lộ ra một nửa xương quai xanh nhỏ tinh tế, chân dài bị quần jean gắt gao bao bọc lấy, tóc dài theo bước chân phiêu động, đơn giản lưu loát, nhưng đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.
Câu lạc bộ Gia Khang ngày thường có rất nhiều minh tinh nghệ sĩ lui đến, không ít người suy đoán nàng đại khái là một trong số đó.
Không bao lâu, nữ nhân liền đi ra cửa clb, lên một chiếc Toyota màu trắng giá mười mấy vạn, thoát tục mà đi.
Xe một đường chạy tới sân bay.
Khương Trì nhìn thoáng qua thời gian, đôi mắt chuyển tới ghế lái phụ, trên ghế đặt một cái túi xách màu trắng, trong túi để một phần văn kiện, lộ ra ở một góc hai chữ “Chuyển nhượng”.
Sân bay Ổ Nguyên.
Hứa Chiêu sớm dắt theo rương hành lý đứng ở cửa đại sảnh sân bay, xa xa thấy xe Khương Trì, bung dù bước nhanh đi qua.
“Khương bảo nhi, cậu đến muộn hai mươi phút. Cậu biết hai mươi phút này tớ ở đây như thế nào không? Nói, có phải có nữ nhân đè lại tay cậu, ô ô ô, tình yêu quả nhiên là sẽ biến mất.”
Hứa Chiêu ngồi bên cạnh lên án, đai an toàn cũng không thể thắt lại cái miệng nhỏ hồng hào kia.
Bạn tốt thích diễn, Khương Trì đã sớm thấy nhiều, không thèm để ý, trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới một khuôn mặt mỹ diễm câu người, đầu ngón tay cực nóng quấn lấy cổ tay của nàng……
Hô hấp của Khương Trì cứng lại, trên mặt nhàn nhạt nói: “Vừa mới bàn chút việc, vậy nên không thể lập tức tới đón Hứa đại tiểu thư nhà ta?”
Hứa Chiêu giơ giơ lông mày, nhìn thấy Khương Trì sắc mặt hồng nhuận, châm chước một chút mở miệng: “Cậu…… cùng nàng hiện tại vẫn chưa làm lành đúng không? Ngày hôm qua nàng gọi đến mức di động tớ muốn nổ tung, tớ không tiếp.”
“Không có, tớ không tính toán muốn mọc sừng trên đầu.”
“Vậy…… phòng làm việc thì sao?”
Yêu đương có thể nói dừng là dừng, nhưng phòng làm việc dù sao cũng là hai người cùng nhau mở, liên lụy lợi ích, không thể nói rời đi là rời đi.
Nhưng mỗi ngày nhìn bạn gái cũ ở trước mặt, nói không chừng tiểu tam còn sẽ qua đối mặt, ngẫm lại, Hứa Chiêu liền cảm thấy nôn nóng đến hoảng.
Khương Trì nâng tay trái đè đè mi tâm, khóe môi cong lên, “Tớ giống như sẽ bị lợi dụng sao?”
Biết nàng có tính toán, Hứa Chiêu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có chút căm giận như cũ, “Vu Tầm Băng bị mù, nàng mắt chó, trong công ty tớ các em gái xinh đẹp rất nhiều, đến lúc đó tớ giới thiệu một người cho cậu.”