Không khí lạnh trong nhà hàng cuồn cuộn, không ngừng lưu chuyển.
Trương Việt Châu ánh mắt nghiền ngẫm mang theo một loại dò xét, như là tầng mỡ heo thật dày, dính ở trên người vô cùng ghê tởm.
Thấy người đối diện không nói tiếp, chỉ là cầm di động biểu tình nôn nóng, cho rằng nàng đang do dự, động tác hắn không ngừng, tiếp tục mở miệng, nói: “Tiểu Khương, thế nào?”
Kỳ thật Khương Trì có đồng ý hay không đối với hắn mà nói cũng không quan trọng.
Loại sự tình này đối với hắn cũng không tính là gì, Vọng Thư chỉ là một phòng làm việc nhỏ, cũng không dám trở mặt với bọn họ.
Không đồng ý hắn sẽ đề xuất tăng giá.
Đây là một cuộc mua bán không lỗ.
Ở dưới ánh mắt nhiệt liệt của hắn, Khương Trì buông di động, ngẩng đầu, biểu tình nhìn không ra cảm xúc, chỉ là động tác nhướng mày rất đẹp, nàng nói: “Trương tổng, ông đây là muốn dùng chức trường quy tắc ngầm sao?”
Người bình thường hoặc là đồng ý hoặc là cự tuyệt, Khương Trì phản ứng này…… Trương Việt Châu nheo lại đôi mắt, cho rằng nàng là muốn biết sau này định nghĩa tính chất giữa bọn họ như thế nào, môi đầy đặn giương lên, nói: “Tiểu Khương, cũng không khó nghe như vậy. Tôi chỉ là nhìn thấy cô gây dựng sự nghiệp gian nan, muốn giúp cô một phen mà thôi.”
“Cô cũng biết hiện tại giá thị trường không tốt, giá cả nguyên liệu đều tăng lên, nếu chúng ta giao tình tốt, tôi thâm hụt chút tiền để cho cô kiếm vui vẻ cũng không phải không được. Suy xét thế nào?”
Hắn vừa nói vừa muốn sờ tay Khương Trì, chỉ cảm thấy đôi tay trắng nõn mảnh khảnh kia xúc cảm nhất định rất tốt.
Trương Việt Châu trong lòng vừa có cảm giác, người đối diện vốn dĩ an tĩnh bỗng nhiên đứng lên, chỉ thấy nàng cầm lấy ly nước trái cây mới vừa bưng lên, xốc lên một cái, bang, thẳng tắp vọt tới mặt hắn.
Hắn còn không kịp phản ứng, đôi mắt, miệng cùng xoang mũi đã bị chất lỏng ập vào, bị cục đá nhỏ làm đau điếng.
Tầm mắt mông lung, chỉ thấy môi đẹp của Khương Trì nhếch lên, ý cười lạnh lẽo, “Câu trả lời có vừa lòng không?”
Theo sau liền xoay người rời đi, chỉ để lại Trương Việt Châu một bụng tức giận.
Lúc trở về, Khương Trì liền đem chuyện này coi như chuyện cười nói cho Hứa Chiêu nghe, Hứa Chiêu giận từ tâm tới, nói: “Loại này □□ tại sao còn chưa tuyệt chủng, đổi làm là tớ khẳng định sẽ cho hắn một cước.”
Nhưng mắng xong, Hứa Chiêu cũng nghĩ lại, hỏi: “Vậy cậu tính toán làm sao bây giờ? Xuất đạo lần nữa sao?”
Chuyện ban ngày qua đi, Khương Trì liền không muốn hợp tác nữa, cho nên mới ghi âm lại rồi tính tiếp.
“Hiện tại là có cái ý tưởng này.”
Treo điện thoại, hờn dỗi trong lòng Khương Trì cũng tiêu tán không ít, nàng từ sô pha đứng lên, mới vừa đi vào phòng nhỏ cạnh phòng ngủ cắm điện máy khâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.


