Nàng Hôn Xong Liền Chạy – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Nàng Hôn Xong Liền Chạy - Chương 23

Nhà ăn ban đầu bật nhạc nhẹ nhàng thư giãn, không biết từ khi nào đột nhiên đổi sang có tiết tấu 《 Lục quang 》.

Kinh Nhược uống lên ngụm bia lạnh, ngón tay di chuyển chiếc lắc trên cổ tay, mở miệng nói: “Thôi đừng nhìn, hai người còn đang nói nói cười cười. Lần trước chiêu kia không dễ dùng, dùng nữa sẽ lộ.”

Đầu kia Từ Cẩm Thu không biết nói cái gì, chọc cho Khương Trì cười đến mi mắt cong cong, hết sức đẹp.

Đôi mắt Lục Cảnh Thư chuyển tới trên mặt Kinh Nhược, đạm thanh nói: “Bạn bè mà thôi, xã giao thực bình thường.”

Kinh Nhược hướng phía trước nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, Lục Cảnh Thư mặc một kiện tây trang màu trắng, tóc không chút cẩu thả xõa sau lưng, môi đỏ mày đen, ánh mắt nhạt nhẽo dường như thật sự không thèm để ý.

Xuy.

Kinh Nhược chớp mi, nâng má lười nhác nói: “Cậu không nghe nói qua một câu? Đầu tiên là bạn sau là em gái, cuối cùng biến thành tiểu bảo bối. Có bình thường hay không tớ không biết, dù sao cậu hiện tại là còn cách xa.”

……

Một bữa cơm ăn nửa giờ, di động Từ Cẩm Thu liền vang lên.

Nàng liếc màn hình một cái, bất đắc dĩ buông tay: “Được, chị bên này có việc vội. Chị còn chưa có ăn no đâu, lần này tính nửa bữa, lần tới em còn phải mời tiếp.”

“……”

Khương Trì dùng khăn giấy chà lau khóe môi, nói: “Em xem như đã hiểu cái gì gọi là nhà tư bản vạn ác.”

Từ Cẩm Thu nghe vậy cười đến đôi mắt đều mị lên, khi đứng dậy bỗng nhiên hướng Khương Trì dò xét, ngón tay cong lên, đem sợi tóc trên chóp mũi nàng vuốt xuống.

Làm như lơ đãng, đầu ngón tay lại khẽ cọ chóp mũi nàng.

Thu hồi tay, Từ Cẩm Thu nhướng mày nói: “Tóc em dính lên mặt. Thấy không, nhà tư bản nhưng chị rất biết ôn nhu săn sóc.”

Khương Trì thoáng lùi lại, kéo ra khoảng cách, giơ tay đem đầu tóc vuốt lại một chút, đạm thanh hỏi: “Muốn em đưa đi không?”

Nghe vậy, Từ Cẩm Thu tươi cười phai nhạt rất nhiều, tránh đi ánh mắt của Khương Trì, một lát mới giơ lên gương mặt tươi cười: “Không cần, ông già ở nhà đang sốt ruột muốn dạy dỗ chị, nhớ rõ, còn nửa bữa đừng quên.”

Từ Cẩm Thu cầm lấy túi xách rời đi, vừa lúc đối diện một ánh mắt thanh lãnh, chủ nhân là một nữ nhân xinh đẹp lãnh diễm.

Chỉ nhìn nhau nửa giây, Từ Cẩm Thu liền quay đầu rời đi.

Khương Trì tính tiền xong liền cũng rời nhà hàng, kết quả nàng mới ra khỏi khu thương mại đi vào bãi đậu xe, liền nhìn đến một bóng người đĩnh bạt mảnh khảnh dựa bên cửa xe mình.

Là một nữ nhân mặc âu phục.

Tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy độ cung sống mũi, ánh đèn ở xung quanh chiếu tới nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa trên người nàng.

Khương Trì đến gần, mi dài ninh lên, tính toán mà gọi một tiếng: “Lục Cảnh Thư?”

Nàng vừa kêu vừa đến gần, trong không khí trừ bỏ khói xe phiền muộn gay mũi, còn lẫn một mùi rượu dày đặc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.