Nàng Hôn Xong Liền Chạy – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nàng Hôn Xong Liền Chạy - Chương 18

Trên hành lang cửa sổ mở rộng, hơi lạnh gió đêm hỗn tạp ở trong bóng đêm, chậm rãi từ cửa sổ tiến vào.

Lông mi dài thanh tú của Khương Trì chớp hạ, nhìn người trước mắt, trên mặt một mảnh hàn ý, lạnh nhạt nói: “Chị tới chỗ tôi làm gì?”

Vu Tầm Băng tiến đến gần phía trước một bước, cách Khương Trì chỉ hai ba mươi centimet, bên môi tràn ra ý cười, nói: “Khương Khương, chị nghĩ đến đây giải thích một chút chuyện ban ngày.”

“Về sau có chuyện gì nhắn tin trên Wechat là được.”

Khương Trì sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, Vu Tầm Băng phảng phất giống như không thấy, lông mày hơi hơi buông xuống, tươi cười cực kỳ dịu dàng, ngữ khí lại có chút cô đơn: “Trừ bỏ công việc chuyện khác em sẽ trả lời chị sao?”

“Chuyện khác chúng ta không cần thiết phải nói.”

Ban đêm ánh trăng thanh thấu, càng thêm lan tràn trào phúng trên mặt Khương Trì. Vu Tầm Băng vẫn duy trì tươi cười, nói: “Sự tình hôm nay chị cũng không cảm kích, Khương Khương, nàng làm như vậy mục đích chỉ là vì chia rẽ tình cảm của chúng ta mà thôi.”

“Ồ?”

Khương Trì âm cuối kéo dài, biểu tình cười như không cười.

Khương Trì không nói tiếp, Vu Tầm Băng cũng chỉ xấu hổ cười, tiếp tục nói: “Chỉ là nàng tới phòng làm việc, chị không thể làm mặt lạnh đối với nàng được, ảnh hưởng không tốt. Khương Khương, em tin tưởng chị, được không?”

Thấy Khương Trì vẫn không nói lời nào, Vu Tầm Băng thở dài, lại đến gần một chút, nói: “Không đề cập tới cái này nữa. Khương Khương, đây là ít đặc sản mẹ chị bảo chị mang đến cho em, bà có chút nhớ em, rất muốn trông thấy em, chị mang vào trong cho em nhé?”

Nàng vừa dứt lời, trong phòng khách liền vang lên một giọng nữ: “A Trì? Còn chưa xong sao? Tôi chờ không được nữa rồi.”

Thanh tuyến lạnh lùng, lại mềm mị đến mê người , như là trăng trong mây, chỉ an tĩnh treo ở trên đó thôi cũng có thể hấp dẫn muôn vàn người khom lưng chạy theo.

“……”

Đuôi mi Khương Trì nhảy nhảy.

Vu Tầm Băng phản ứng lớn hơn nữa, nàng hiển nhiên nhận ra Lục Cảnh Thư,  tươi cười trên mặt dần dần biến mất, nhíu mày nói: “Khương Khương, sao lại là nàng? Em sao vẫn còn qua lại cùng loại…… trong ngành? Nàng có cái gì tốt?”

Nàng nói chuyện đồng thời, trong phòng khách có tiếng bước chân dần dần tới gần, Khương Trì đang muốn đáp lại hai câu, một bóng người cao gầy đứng ở phía sau Khương Trì, tiếng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên: “A Trì, thì ra là đồng nghiệp của em.”

Ngữ điệu của nàng bình tĩnh, ánh mắt lại như là lưỡi dao xẹt qua người Vu Tầm Băng.

Vu Tầm Băng dùng ánh mắt đáp lại, khi ánh mắt chạm đến vết son lem trên khóe môi Lục Cảnh Thư, trong lòng bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa giận, mới vừa rồi các nàng ở bên trong làm cái gì đã rõ ràng, khắc chế nói: “Khương Khương, mẹ chị muốn hẹn gặp em, em xem….”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.