Phòng làm việc Kiến Vi không ít người đều lấy cớ có việc tới bộ phận thiết kế xem náo nhiệt.
“Trời trời, dám tìm tới cửa luôn, cũng không sợ chọc Khương Khương cùng nàng đánh nhau sao?”
“Nếu là trước đây tôi còn tin, hiện tại…… Mọi người không nhìn thấy gần đây chị Băng làm những gì sao? Không phải hiện tại nên bắt đầu lót đường cho bà chủ mới đi chứ?”
Mọi người âm lượng đều áp rất thấp, có người thoạt nhìn hơi chút hiểu biết nội tình, che mặt giữ kín như bưng: “Tôi nghe nói trong nhà nàng rất có tiền, không đến mức sẽ đến phòng làm việc của chúng ta đâu. Xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi.”
Bộ phận thiết kế cách văn phòng Khương Trì rất gần, hành vi của Mạnh Giản Dao giờ phút này đã đủ để thuyết minh cho mục đích chuyến đi này.
Nhóm nhân viên thổn thức một hồi.
Đúng vào lúc này, phụ trách tài vụ rót ly cà phê từ phòng ăn đi ra, vừa lúc nghe được bọn họ cúi đầu thì thầm, một cái mắt lạnh đảo qua, nói: “Đều không cần làm việc sao? Mồm mép tép nhảy cẩn thận tới công chuyện. ”
“……”
Mọi người tức khắc lặng ngắt như tờ.
Thẳng đến Khương Trì từ trong văn phòng đi ra, bọn họ cũng không dám lại nhìn nữa, sợ Khương Trì cũng như phụ trách tài vụ đi tới nói vài câu như vậy.
Ánh mắt Khương Trì đánh giá nữ nhân đang dựa vào bình sứ chứa trúc đuôi phượng kia, thần thái trên gương mặt tinh xảo trắng nõn chưa biến, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì sao, tiểu thư?”
Mạnh Giản Dao đi đến bên người Khương Trì, trên người mùi vị nước hoa nồng đậm gay mũi làm người ta đau đầu, nàng câu môi nhu nhu cười, “Ah, tôi nghe bạn gái giới thiệu, nói thiết kế của phòng làm việc các người rất khá.”
Cuối cùng lại nhấp môi cười, nói thêm một câu: “Bạn là nữ, đừng hiểu lầm.”
Khương Trì dương dương mi, nhìn về phía em gái trước đài, nói: “Đưa vị tiểu thư này đi phòng tiếp khách.” Theo sau một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên người Mạnh Giản Dao, nói: “Một lát tôi sẽ an bài người đi qua, phiền tiểu thư chờ một chút.”
Một bộ dạng việc công xử theo phép công, phảng phất nữ nhân này không phải kẻ thứ ba chen chân vào một đoạn tình cảm của nàng. Nhân viên xung quanh có chút kinh ngạc.
Mạnh Giản Dao cũng có chút bất ngờ, nhìn Khương Trì trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị tiếc nuối, ngón tay đem tóc dài vuốt vuốt một phen, đặt ở bên cổ, đạm cười nói: “Tôi cảm thấy năng lực nghiệp vụ của Khương tiểu thư rất hợp khẩu vị, không biết có muốn hợp tác hay không?”
A —— mọi người ở trong lòng hít hà một hơi.
Đây còn không phải là khiêu khích trần trụi sao?
Chờ đến khi trở thành khách hàng của Khương Trì, còn không nghĩ mọi cách làm nàng khó xử?
Quả nhiên là trò hay, mọi người trong tay giả bộ làm việc, lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai nghe động tĩnh bên kia, ngẫu nhiên có mấy người không xem được gì, lại cũng chỉ có thể đem thở dài chôn giấu dưới đáy lòng, rốt cuộc cũng không phải chuyện các nàng có thể quản.