Khương Trì đem máy tính khởi động, gương mặt phản chiếu trên màn hình dần dần biến mất, nàng nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang chậm rãi tới gần bàn làm việc.
Trên bàn xương rồng sinh trưởng mãnh liệt, Khương Trì dùng móng tay cạo một lớp sương mỏng ở trên bề mặt.
“Trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng tư, chị còn việc gì khác không?”
Đáy mắt nhu hòa của Vu Tầm Băng bị bộ dạng lạnh nhạt của Khương Trì làm cho đau đớn, nàng đến gần bàn làm việc, thấp eo nhìn thẳng Khương Trì, “Khương Khương, em đang chột dạ sao? Chị rất nghiêm túc. Chúng ta mưa mưa gió gió đi qua nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng, chị không nghĩ sẽ từ bỏ đoạn cảm tình này.”
Nói xong, nàng duỗi tay muốn nắm lấy tay Khương Trì.
Chỉ tiếc người kia phản ứng thực nhanh chóng, nàng chỉ chạm được vào bồn xương rồng, bị gai đâm có chút đau.
Khương Trì khoanh tay trước ngực, tóc dài bị áo khoác bò cứng nhắc màu lam nhạt ép thành một vòng cung, nghe những lời tràn ngập tình ý này. Ánh mắt trước sau hàm chứa giễu cợt, “ Đầu óc chị không tốt hay là nghe không hiểu tiếng người? Chị ngoại tình trước, sau đó chúng ta chia tay, sau cùng mới là chuyện của tôi và nàng. Cho dù tôi đêm đó ở quán bar bao tất cả các cô gái, thì đã sao? Ít nhất tôi độc thân, tôi không làm người khác thấy ghê tởm. Chị hiện tại làm bộ làm tịch cho ai xem? Tôi có não, xem không nổi màn kịch dở ẹc của chị. Bảo trì liên hệ trong công việc có thể, nhưng nếu chị không muốn bị mất mặt, thì đừng ở trước mặt tôi nói chuyện này, làm tôi buồn nôn.”
Ngôn từ lạnh băng lại sắc bén, giống như một thanh kiếm nhọn, không chút lưu tình mà đâm thủng da mặt Vu Tầm Băng.
Vu Tầm Băng không dám cùng Khương Trì đối diện nữa.
Nhưng nghe được Khương Trì nói hai chữ “Công việc”, biết nàng không yên lòng phòng làm việc, trong lòng vui mừng. Lại nghĩ lại tới câu kia “Bao tất cả các cô gái”, càng mừng rỡ như điên.
Cho nên…… Nữ nhân kia chẳng qua là kẻ kiếm tiền dựa vào việc bán đứng thân thể?
Nghĩ đến đây, Vu Tầm Băng nhìn về phía Khương Trì, sắc mặt cũng không quá khó coi, tay giúp đỡ Khương Trì đem xương rồng hướng bên trong đẩy đẩy, nói: “Khương Khương, ở lâu mới biết lòng người, chị sẽ chứng minh cho em thấy chị đối với em là thật lòng, chưa từng thay đổi.”
Vu Tầm Băng tuy rằng đã ra khỏi văn phòng, nhưng trong không khí lại tràn ngập hương vị khiến Khương Trì buồn nôn.
Nàng lấy ra di động mở ra WeChat, cố ý đăng trong vòng bạn bè —— vì sao súc sinh trâu ngựa từ Sơn Hải Kinh đi ra, ăn pháo hoa nhân gian nhiều năm như vậy đến giả làm một con người cũng làm không nổi?
Chính mình mới vừa mắng Vu Tầm Băng nghe không hiểu tiếng người, tin này trên vòng bạn bè nàng nhất định có thể xem hiểu.
Phát tiết xong bực tức ngạnh ở ngực, Khương Trì thoải mái không ít, di động rung lên liên tục, là bạn bè like và bình luận bài đăng của nàng.
Hứa Chiêu: Hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, Khương bảo nhi, không cần thủ hạ lưu tình.
Thiện thượng nhược thủy: Ha ha, tiểu Khương gần nhất nói chuyện càng ngày càng thâm thúy [ mỉm cười ]