Khương Trì còn đang khó hiểu, Kinh Nhược đã đem Bentley lái đi mất.
Khương Trì:???
Tàn dư của hoàng hôn đổ xuống từ những ngôi nhà cao tầng và trải dài trên mặt đất, khung cảnh xung quanh và nữ nhân trước mặt đều phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Khương Trì híp mắt, \”Bạn cô không phải muốn đưa cô trở về sao? Cô xuống xe làm gì?\”
Mấu chốt là, Kinh Nhược đi thật sự quá dứt khoát, không nói lấy một tiếng, nói không kỳ quái là giả.
\”Trong nhà nàng có chút việc gấp, cho nên phải đi về xử lý,\” Lục Cảnh Thư chậm rãi hướng Khương Trì đi qua, bóng dáng trên mặt đất kéo dài, tiếp tục nói: \”Thuận tiện, tôi có thể vào nhà A Trì uống chén nước không? Có chút khát.\”
Bóng đen mảnh khảnh vừa lúc ngừng ở bên chân nàng, Khương Trì nghi hoặc nói: \”Vừa mới ở trên xe nàng chưa nói gì mà?\”
\”Nói lúc chúng tôi ăn cơm, bởi vì đưa A Trì trở về, cho nên không còn thời gian đưa tôi trở về.\”
Lục Cảnh Thư nghiêng mặt, ánh sáng ở trên đầu mũi nàng hạ xuống cái bóng mờ, mặt mày thanh lãnh lại sắc nét, biểu tình tự nhiên, phảng phất đích xác có chuyện bận.
Khương Trì im lặng.
Nếu cự tuyệt nàng, thì chính mình cũng quá không có tình người.
Khương Trì thuê hai phòng một sảnh, một gian nghỉ ngơi, một gian bên trong đặt máy may, vải dệt, cùng với một ít tư liệu, đạo cụ.
Tuy rằng hiện tại đã không cần phải tự mình động thủ, nhưng Khương Trì vẫn sẽ có thói quen mỗi tuần dành ra ít thời gian, chính mình may một bộ y phục nhỏ hoặc là Hán phục cùng tỉ lệ.
Toàn bộ diện tích phòng cũng tính khá rộng, nhưng so sánh với nơi Lục Cảnh Thư ở, vẫn là có vẻ thực chật chội.
Bởi vì thường đi nơi khác gặp khách hàng, trong nhà Khương Trì có thói quen chuẩn bị vật dụng hàng ngày dùng một lần, cầm đôi dép lê sạch sẽ cho nàng, sau đó chỉ vào sô pha, nói: \”Cô trước tiên ngồi đi.\”
Máy lọc nước ở phòng bếp, Khương Trì rót cốc nước cho nàng, lại từ tủ lạnh lấy ra hộp dâu tây mới, rửa sạch sẽ đặt vào mâm đựng trái cây bưng qua.
\”Ăn chút trái cây đi.\”
\”Được.\”
Ngón tay trắng nõn dừng ở một quả dâu tây đỏ mọng, đầu ngón tay nhẹ cuốn, dâu tây liền lăn vào đốt ngón tay.
Mỹ nhân khoác bao tải cũng không chậm trễ việc lên bìa tạp chí, Khương Trì trước kia từng nghe khách hàng nói như vậy, hiện tại càng là rõ ràng nhận thức được, đó đều không phải là lời nói dối.
Lục Cảnh Thư chỉ lấy trái cây thôi mà thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui đến vậy.
Nhưng đẹp thì đẹp, Khương Trì thu hồi tầm mắt, tính toán hỏi một chút nàng trong chốc lát làm sao trở về.
\”Lục Cảnh Thư.\”
\”Hử?\”
Lục Cảnh Thư cắn một miếng dâu tây, mặt hướng Khương Trì nghiêng nghiêng, sợi tóc che khuất đỉnh mày, cũng che đi cảm giác sắc bén trên mặt nàng, cả người thoạt nhìn thực dịu dàng.