Nàng Hôn Xong Liền Chạy – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nàng Hôn Xong Liền Chạy - Chương 10

Trung tuần tháng 5 vừa qua, Giang Ninh dần dần vào hạ, mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức xâm nhập mặt đất.

Khương Trì mới thị sát tiến độ từ nhà máy vùng ngoại thành trở về, liền nghe được tiểu Lâm nói Vu Tầm Băng tìm mình.

“Ừ, tôi đi ngay.”

Khương Trì dùng khăn ướt xoa mồ hôi tinh mịn trên cổ, xong vứt vào thùng rác, đi vào văn phòng Vu Tầm Băng, mới vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Vu Tầm Băng giơ di động, tựa hồ đang gọi video.

“…… Khương Khương?!” Sắc mặt Vu Tầm Băng có chút ửng hồng, không biết có phải bị dọa tới hay không, tay cuống quít đem điện thoại úp mặt đặt ở trên mặt bàn, mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, “Em như thế nào nhanh như vậy đã trở về?”

Ánh mắt Khương Trì như nước mà đánh giá Vu Tầm Băng.

Loại thần thái này, hai tháng trước nàng thường thường có thể nhìn thấy ở trên mặt Vu Tầm Băng, chỉ là chưa bao giờ nghĩ lại, hiện giờ xem ra, kỳ thật hết thảy đều phải có manh mối từ trước.

Mới vừa rồi thời điểm nàng chưa kịp phản ứng, Khương Trì thấy được một chút. Trong video là một thân thể trần trụi, tóc dài, khuôn mặt nhỏ, có thể nhìn ra chính là đóa hoa dại kia.

Khương Trì thu hồi tầm mắt, “Bên kia tiến độ không kéo dài, không có vấn đề gì liền trở lại.”

Vu Tầm Băng ho nhẹ một tiếng, nói: “Chị vừa mới xem ảnh chụp người mẫu ảnh, lựa chọn một chút, chúng ta không phải chuẩn bị tuyển người mẫu mới cho mùa thu sao?”

Chọn từ trong ra ngoài, thật đúng là tinh tế. Khương Trì trong lòng cười lạnh, trên mặt chỉ hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Khương Khương, ngày mai em không phải muốn đi gặp Linda sao? Chị mới cùng nàng thông qua WeChat, ngày mai chị đi cùng em.”

Linda là một trong những khách hàng lâu năm của Kiến Vi, người tương đối nhiệt tình, hào phóng thanh toán, số lượng đơn đặt hàng cũng không ít.

Những người này đều là hướng về phía thiết kế của Khương Trì mà đến, Vu Tầm Băng từ trước nay chưa bao giờ quản những việc này. Trên thực tế, khách hàng của ai người nấy phụ trách, Vu Tầm Băng cũng quản không được.

Khương Trì trầm mặc, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng.

Vu Tầm Băng bị ánh mắt của nàng xem đến có chút chột dạ, phản ứng cũng vừa lòng nàng, nói: “Khương Khương em đừng nghĩ nhiều, chị chỉ là muốn cùng em đi, hơn nữa chị cùng Linda cũng đã lâu không gặp.”

Thật lâu sau, Khương Trì môi thấu hồng rốt cuộc giật giật, “Được, tôi còn có việc muốn làm, đi trước.”

Đang lúc nàng xoay người, di động Vu Tầm Băng bỗng nhiên phát ra một tiếng ưm nhẹ như mèo kêu.

“Ưm a ~”

“Lão bà, a ~”

Âm thanh kia triền miên tận xương, nghe được sống lưng muốn nhũn ra, nhưng ngực Khương Trì lại sinh ra một tầng như là dầu trơn ghê tởm, động tác giả bộ không nghe thấy, vặn ra then cửa, đầu cũng không quay lại, rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.