\”Cô ta nói gì với cậu?\”
Ôn Dạng dịu dàng hỏi thăm, dù sao cũng đã tới đây rồi, cô cầm lấy chai bia rót cho mình và Dư Tình một ly. Ly bia của Dư Tình đã uống được một nửa, cô ấy nhấp thêm một ngụm bia rồi đáp: \”Cô ta khuyên tớ từ bỏ cuộc thi.\”
Ôn Dạng đang bưng ly bia thoáng khựng lại, nhìn Dư Tình hỏi: \”Vì sao?\”
Dư Tình cười khẩy: \”Cô ta dùng chiêu bài tình cảm, kể lể rằng hồi còn ở trường nếu không có cô ta giúp đỡ thì tớ đã không thể suôn sẻ giành được giải thưởng trong các cuộc thi, rằng chính cô ta đã dìu dắt tớ trong các dự án sau này. Rồi còn bảo nếu không nhờ cô ta thì sau khi ra trường tớ cũng chỉ là đứa làm công, làm trợ lý cho người khác. Cô ta nói, sở dĩ cô ta cho tớ cơ hội tự đảm nhiệm công việc là vì cô ta tin tưởng tớ. Nhờ vậy mà tớ mới có thể trưởng thành nhanh chóng, không có cô ta sẽ không có tớ của ngày hôm nay.\”
Ôn Dạng nghe mà không thể tin nổi: \”Ý cô ta là cậu có được như ngày hôm nay là nhờ công lao của cô ta?\”
Dưới ánh sáng mờ ảo, tầm mắt Dư Tình chạm vào mắt Ôn Dạng, khẽ gật đầu nói: \”Tớ biết ơn cô ta, bé Dạng à, là thật lòng biết ơn. Không thể phủ nhận những gì cô ta nói là sự thật, mạng lưới quan hệ của cô ta rộng hơn tớ, hồi còn đi học cô ta đã tranh thủ được rất nhiều dự án tốt, đó cũng là điểm yếu của tớ. Tớ tin vào năng lực của mình, nhưng về khoản giao tiếp xã hội thì tớ quả thực không giỏi. Tớ nóng tính, không thể xử lý tốt các mối quan hệ phức tạp.\”
\”Tớ luôn biết ơn cô ta, nên mọi hoạt động phát triển của studio chúng ta luôn hạn chế đụng chạm với bên họ. Tớ không muốn đối đầu trực tiếp với cô ta, cho dù chúng ta làm gì cũng không liên quan đến cô ta, đúng không?\”
Ôn Dạng gật đầu: \”Đó là lẽ dĩ nhiên. Mỗi người một con đường, Nam Thành rộng lớn vậy, chẳng lẽ không thể chứa nổi hai studio sao?\”
\”Thế nhưng hôm nay cô ta lại dùng tình cảm trước kia để ép tớ từ bỏ cuộc thi. Nào là giờ có bà Phó làm thương hiệu rồi, chẳng lẽ còn lo không có đơn hàng sao? Rồi ban giám khảo chắc chắn sẽ e dè thân phận của cậu. Nghe đến đây là tớ muốn nổi điên, đứng bật dậy mắng cô ta té tát. Sau đó bọn tớ cãi nhau một trận, giống hệt như cái hồi ở studio của cô ta vậy.\”
\”Cãi nhau xong tớ cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc trước tôi rất tin tưởng cô ta, xem cô ta như chị gái của mình, lần nào có tiền thưởng tớ cũng mua túi xách đồ hiệu đắt tiền tặng cô ta. Tớ từng biết ơn cô ta đến vậy, cuối cùng cô ta lại trở mặt thành ra thế này. Mệt mỏi thật sự!\”
Ôn Dạng đặt ly bia xuống, an ủi cô ấy: \”Cô ta đã thay đổi rồi, không còn là đàn chị luôn hết lòng vì cậu như hồi còn đi học nữa đâu. Cậu cũng biết mà, studio của cô ta bây giờ chẳng khác nào gánh hát rong, năng lực của cô ta lại kém hơn cậu, thế nên vị thế ở studio rất dễ dàng gặp nguy cơ. Chúng ta tham gia cuộc thi hẳn đã đe dọa không ít đến cô ta. Nói ra cũng đúng, có lẽ thân phận của tớ bây giờ đã có chút tiếng nói.\”
\”Nhưng cậu phải tin là cuộc thi này là cuộc thi cấp thành phố, hoàn toàn công bằng, Phó Hành Chu cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện này, đây là chuyện của tớ, anh ấy sẽ tôn trọng.\”