Chương 75
Chúc Vân bỗng rưng rưng nước mắt.
\”Vậy thì tốt, hai đứa không cần về đâu, để mẹ với bố con đến Nam Thành một chuyến, mẹ muốn chính mắt xem thử cậu ấy là như người thế nào.\”
\”Nếu muốn về thì đợi đến khi nào tổ chức tiệc cưới rồi hẵng về.\”
Ôn Dạng thoáng ngẩn người: \”Mẹ…\”
Chúc Vân đưa tay lên chấm chấm khoé mắt, nói: \”Dạng Dạng, mẹ cũng muốn hai đứa về lắm, nhưng mẹ muốn gặp mặt cậu ấy trước, xem thử người này có đáng để con phó thác cả đời hay không. Mẹ chẳng ái ngại gì cả, chỉ lo lắng cho con thôi, mẹ phải tự mình gặp cậu ấy mới thấy yên tâm được.\”
Nghe vậy, hốc mắt Ôn Dạng cũng hơi đỏ lên.
Trong lòng cô, Chúc Vân luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà không chỉ nấu ăn ngon, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, dạy dỗ cô nghiêm khắc mà trong con đường sự nghiệp cũng luôn thăng tiến. Một người phụ nữ toàn năng như vậy lẽ ra phải rất mệt mỏi và vất vả, nhưng bà chưa bao giờ than vãn. Bà làm việc gì cũng luôn đâu ra đấy, hơn nữa còn có bố cô hỗ trợ hết mình. Ôn Lệ là người ít nói, không hay so đo chuyện nhỏ nhặt, chỉ chuyên tâm vào công trình của mình, tính cách cũng rất ôn hòa, mọi việc trong nhà ông đều chia sẻ gánh vác cùng bà. Có đôi khi thấy Chúc Vân bận rộn đầu tắt mặt tối, Ôn Lệ lại đưa bà đi giải khuây.
Đã từng…
Cô đã từng cảm thấy khi mình và Trình Ngôn Vũ ở bên nhau, cô sẽ làm tròn vai như Ôn Lệ. Thật ra tính cách của cô vốn không giống Chúc Vân mà có phần giống Ôn Lệ hơn. Ban đầu cô cứ ngỡ hai người có thể như bố mẹ mình, nâng đỡ và thấu hiểu nhau đến khi đầu bạc răng long, nào ngờ lại kết thúc như vậy.
May mà cô đã gặp được Phó Hành Chu.
Ông trời vẫn còn thương xót cô.
Cô biết bố mẹ cô cũng giống như cô, trong lòng vẫn còn chút e ngại, nên mới muốn gặp Phó Hành Chu trước.
Ôn Dạng dịu dàng đáp: \”Vâng ạ. Vậy bao giờ bố mẹ đến, để con đi đón bố mẹ.\”
\”Chiều mai bố mẹ đến. Để mẹ bàn giao công việc đã.\”
\”Vậy con đặt vé cho hai người nhé.\”
\”Được thôi, con có tiền rồi thì con đặt đi.\”
Ôn Dạng cười đáp: \”Vâng ạ.\”
Cúp máy xong, dì Chung bưng một cốc sữa nóng đi đến, là Phó Hành Chu đã dặn bà ấy chuẩn bị cho cô mỗi ngày. Hôm nay Ôn Dạng ngủ nướng, tối qua hai người \’vận động\’ tới tận khuya, sáng sớm nay vì muốn gọi điện thoại cho bố mẹ nên cô ngủ dậy muộn hơn bình thường. Hôm nay công ty Phó Hành Chu có việc nên anh đã dậy sớm đi làm, trước khi đi còn dặn dò cô nhớ gọi điện thoại cho bố mẹ.
Cô mơ màng gật đầu đồng ý.
Ôn Dạng bưng cốc sữa lên uống. Sau đó lại cầm điện thoại bấm số Phó Hành Chu.
Anh bắt máy rất nhanh, Ôn Dạng nuốt ngụm sữa xuống, nói: \”Bố mẹ em nói ngày mai sẽ qua đây, tạm thời chúng ta không cần về nữa.\”