Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) - Chương 72

Chương 72

Suy nghĩ của Ôn Dạng vẫn đang hỗn loạn vì những lời nói của Lê Mạn hôm nay, thế nên khi nghe Phó Hành Chu nói ra câu này, cô có chút sửng sốt, lập tức ngước mắt lên nhìn anh. Phó Hành Chu vuốt lại tóc mai cho cô, ôn tồn nói: \”Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không cần phải vội vàng trả lời anh.\”

Ôn Dạng nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Cô ở bên anh chưa đầy năm tháng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong quãng thời gian ở bên anh, cuộc sống của cô đã ổn định về mọi mặt. Cũng có rất nhiều khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào.

Anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn, dù là từ ngoại hình, hành vi cho đến suy nghĩ. Cũng giống như lý do ban đầu cô gật đầu đồng ý quen anh vậy, anh cho cô cảm giác an toàn, trong những ngày tháng bên nhau, anh vẫn luôn khiến cô thấy yên tâm. Mỗi lần anh đến Hồng Kông, dẫu muộn thế nào anh cũng sẽ liên lạc với cô, gọi điện thoại, gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại hoặc gọi video, đương nhiên nhiều nhất là gọi video.

Anh đặt mua rất nhiều quần áo và phụ kiện cho cô, nhưng không trực tiếp nói ra mà chỉ âm thầm bỏ vào phòng thay đồ của cô. Hành động này của anh khiến cô không cảm thấy chút áp lực nào, mối quan hệ của hai người cứ thế mà trở nên vô cùng thuần khiết.

Điều quan trọng nhất là từ khi ở bên nhau đến nay, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện bất cứ người phụ nữ nào khác. Có lúc Ôn Dạng vô tình cầm điện thoại của anh lên xem, trừ Tưởng Dược ra thì những trợ lý khác của anh cũng là nam. Bên phía công ty chi nhánh ở Hồng Kông có một vị quản lý cấp cao là nữ, Ôn Dạng có gặp qua trong một buổi họp trực tuyến, nhưng hai chiếc điện thoại của Phó Hành Chu đều không có liên lạc với người này.

Sau đó cô nghe nói là đều do Tưởng Dược chịu trách nhiệm liên lạc, Phó Hành Chu vốn không thích những việc như vậy, bởi vì anh sợ phiền phức.

Lúc làm việc tuy biểu hiện của anh rất ôn hòa, nhưng Tưởng Dược nói chỉ có ở nhà anh mới như vậy. Trên thực tế, lúc ở công ty anh gần như xa cách lạnh lùng. Nhưng dù ôn hòa hay xa cách lạnh lùng thì đây cũng là lần đầu tiên Ôn Dạng biết thế nào là cảm giác si mê người tài giỏi. Cô thích dáng vẻ khi làm việc của anh, thong thả ung dung nhưng gọn gàng dứt khoát, dường như với anh không có bất cứ chuyện gì có thể trở thành vấn đề.

Một người đàn ông như vậy.

Bình thường vốn là người khiêm tốn kín tiếng, chỉ khi sống chung với anh lâu rồi mới có thể từ từ thấu hiểu con người của anh. Anh không bao giờ ép buộc cô phải thay đổi theo ý mình, mà bằng lòng chiều theo thói quen của cô để hòa hợp với cô, sau đó âm thầm cho cô thêm sức mạnh, ủng hộ cô.

Ôn Dạng khẽ lên tiếng: \”Có hơi đường đột, anh cho em thời gian suy nghĩ kỹ được không?\”

Phó Hành Chu gật đầu: \”Đương nhiên, anh đã nói rồi, em không cần phải vội vàng trả lời anh.\”

Ôn Dạng ôm chặt cổ anh, suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi khẽ: \”Sao bỗng dưng anh lại muốn kết hôn?\”

Ánh mắt Phó Hành Chu vẫn luôn dừng trên người cô: \”Không phải là bỗng dưng, mà từ ban đầu đã xác định quen nhau là tiến tới hôn nhân rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.