Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) - Chương 71

Chương 71

Lê Mạn nhớ, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ảnh của cô vợ bé nhỏ xinh đẹp này là ở trên bàn làm việc của Trình Ngôn Vũ. Trong khung ảnh đó, Ôn Dạng đang bưng một chiếc bánh kem sinh nhật, đôi mắt cong cong nhìn về phía ống kính, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Lần thứ hai là khi đang bàn công việc, cô ta hỏi Trình Ngôn Vũ đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi, có phải là tình yêu từ thời sinh viên không.

Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp là tình yêu từ thời sinh viên, hai người kết hôn được hai năm nhưng đã ở bên nhau được năm năm rồi.

Cô ta hỏi vợ anh hiện tại đang làm gì.

Trình Ngôn Vũ đáp ở nhà làm nội trợ.

Cô ta ồ lên một tiếng rồi cười cười. Sau đó thấy điện thoại anh đổ chuông, là cô vợ nhỏ của anh gọi đến. Cô ta liếc mắt nhìn tấm ảnh đặt ở giao diện cuộc gọi, trong ảnh Ôn Dạng đang giơ tay chữ V về phía ống kính, vẫn là dáng vẻ hạnh phúc linh động, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Trình Ngôn Vũ đang bận nói chuyện với cô ta nên không tiện nghe máy ngay, cúp máy rồi nhắn tin trả lời đối phương.

Đầu tiên gửi là (hôn hôn)

Câu thứ hai mới nói đang gặp khách hàng.

Lúc đó Lê Mạn không nhìn thấy những lời anh nói phía sau, chắc là đang dỗ dành Ôn Dạng, lại gửi thêm biểu tượng cảm xúc (hôn hôn). Cô ta vừa hay nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Còn bây giờ Ôn Dạng đã khác với trước đây, bớt đi nét mong manh yếu đuối của cô vợ bé nhỏ xinh đẹp ngày nào, thêm vào đó là một chút tự tin của người làm công việc văn phòng, một khí chất đặc trưng của những ai từng lăn lộn trong chốn công sở.

Nhưng những thay đổi khác cũng không nhiều, mỗi khi cô cười rộ lên thì vẫn là đôi mắt cong cong và ý cười rạng rỡ như hoa.

Lê Mạn mỉm cười nói với Ôn Dạng: \”Tôi và Trình Ngôn Vũ chia tay rồi, cô biết không?\”

Đơn hàng trên điện thoại của Ôn Dạng đã hoàn thành, khoảng một chốc nữa là có thể lấy hàng, đang định rời khỏi bàn này thì Lê Mạn lại lên tiếng, cô có chút sửng sốt, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Lê Mạn.

Dáng vẻ rất tự nhiên.

Cô quả thực không biết. Gần đây cô hay tình cờ gặp Trịnh Khôi Lệ, tối hôm qua nhìn thấy Trình Ngôn Vũ cũng đúng vào lúc mưa giông sấm chớp, khiến cô nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Lần tình cờ gặp bọn họ trước đó là ở cửa hàng giày, Lê Mạn còn khoác tay Trình Ngôn Vũ rất tình tứ. Cô ta là ánh trăng sáng của anh, sao anh nỡ lòng nào chia tay chứ?

Thấy cô như vậy, Lê Mạn mỉm cười chống cằm nói: \”Cô vẫn chưa biết sao?\”

Ôn Dạng khẽ nheo mắt: \”Cô muốn nói gì?\”

Lê Mạn thở dài, mỉm cười nói: \”Xét cho cùng thì tôi và cậu ấy không hợp nhau, suy nghĩ khác biệt quá lớn, thứ chúng tôi muốn cũng khác nhau một trời một vực, không phải người cùng một đường.\”

\”Nhưng cậu ấy và cô thì khác. Hai người đều xuất thân từ Nam An đúng không? Tôi đã từng đến thành phố Châu bên cạnh Nam An rồi, môi trường ở đó tuyệt vời, các công trình lịch sử được bảo tồn rất tốt. Nghe nói bên chỗ các cô cũng rất coi trọng tín ngưỡng, còn nghe đâu con gái ở quê các cô đều không muốn gả đi xa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.