Chương 61
Tài khoản này là do Lê Mạn vô tình phát hiện ra khi hai người sống ở nhà tổ sau khi kết hôn, lúc đó cô ta muốn tìm hiểu thêm về Phó Hành Chu, nên đã cố ý đăng ký tài khoản và theo dõi anh.
Nhưng sau đó phát hiện ra đây chỉ là một tài khoản bị bỏ hoang, những bức ảnh và dòng trạng thái còn lưu lại đều là do anh đăng từ mười mấy năm trước, tất cả đều là các tác phẩm nhiếp ảnh.
Sau khi kết hôn, cô ta không hề phát hiện anh có bất kỳ biểu hiện thích chụp ảnh gì, theo dõi tài khoản được một thời gian rồi cô ta cũng không đăng nhập lại nữa, nếu không phải tối hôm nay blog đột nhiên có bài đăng mới, tình cờ cô ta lại nhìn thấy, thì cô ta đã gần như quên mất nơi này rồi.
Phải nói là linh cảm của phụ nữ rất mạnh.
Anh đã bắt đầu sử dụng lại blog cá nhân này, nhưng bức ảnh đầu tiên anh đăng lại là Ôn Dạng.
Khi một người đàn ông bắt đầu ghi lại hình ảnh của một người phụ nữ thì tức là tình cảm đã dần trở nên sâu đậm, người phụ nữ này chắc chắn đã để lại điều gì đó trong cuộc đời anh ta, huống hồ người đàn ông này còn là Phó Hành Chu.
Lê Mạn nhìn người phụ nữ dưới ống kính của anh.
Cô ấy đang ngủ say.
Anh đang dùng ánh mắt gì để nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình nhỉ?
–
Ôn Dạng ngủ một giấc mê mệt, chủ yếu là do tác dụng phụ của thuốc. Phó Hành Chu bàn việc xong thì tháo tai nghe đặt lên bàn trà, vén gọn lọn tóc cho cô. Anh hơi đứng dậy, cúi người bế cô lên rồi ôm cả chăn đắp điều hòa đi vào phòng ngủ chính.
Lúc đặt cô xuống giường, chiếc váy trên người Ôn Dạng xõa ra trên giường như những cánh hoa.
Cô chưa kịp tắm, trên người vẫn mặc chiếc váy ban ngày, tuy đẹp nhưng không thích hợp để mặc ngủ. Phó Hành Chu xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn ấm ra, tiện thể lấy thêm một chiếc váy ngủ từ tủ quần áo.
Anh cúi người lau cổ và mặt cho cô, cô mềm nhũn người cọ nhẹ vào gối, khẽ gọi: \”Phó Hành Chu.\”
Phó Hành Chu đáp lại một tiếng, \”Hửm?\”
Ôn Dạng thì thầm: \”Em không muốn tắm nữa, em muốn ngủ tiếp.\”
\”Em ngủ đi.\” Anh dịu dàng nói, \”Nhưng thay váy đã, em ngồi dậy được không?\”
Ôn Dạng gật đầu rồi lại lắc đầu, Phó Hành Chu thấy vậy cũng không hỏi thêm ý kiến của cô nữa, anh cởi chiếc váy dài của cô ra. Trong giấc ngủ mê man, gần như ngay lúc chiếc váy được cởi ra, Ôn Dạng vô thức ôm lấy cổ anh.
Đó là một hành động theo bản năng, yết hầu Phó Hành Chu chuyển động, cúi đầu nhìn cô.
Mấy giây sau, anh vẫn cúi đầu ngậm lấy môi cô. Dù đang ngủ mê nhưng cô cũng theo bản năng đáp lại, cơ thể trắng nõn nằm gọn trong vòng tay anh, vị đắng nơi đầu lưỡi đã sớm biến mất, chỉ còn lại vị ngọt ngào thoang thoảng.
Một lúc lâu sau, mái tóc cô dính vào lưng đã hơi ẩm ướt, Phó Hành Chu lấy váy ngủ mặc cho cô, lau đi mồ hôi trên cổ cô. Ôn Dạng cọ nhẹ vào cổ anh, Phó Hành Chu khẽ dỗ dành: \”Mai rồi tắm.\”