Ôn Dạng giật mình, lo lắng nói: \”Chồng, sao anh lại để mình ướt như vậy?\”
Trình Ngôn Vũ ngước mắt lên, tóc mái anh ướt sũng, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống cánh mũi, trong mắt anh có một thoáng bàng hoàng. Sau sự bàng hoàng mơ hồ đó là một nỗi day dứt đau khổ bị kìm nén.
Nhưng Ôn Dạng không nhận ra hết, cô chỉ thấy anh lúc này thật tiều tụy. Trên sàn nhà nhỏ giọt nước, Ôn Dạng phản ứng lại, xoay người chạy vào phòng lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, nhanh chóng bước tới trước mặt anh, mở ra rồi trùm lên đầu anh. Ngay lúc cô áp người tới trùm khăn lên người anh, Trình Ngôn Vũ tựa như cuối cùng cũng có thể cử động được.
Anh mặc cho cô lau, dùng một tay xách vali vào, bỗng bụp một tiếng, cửa bị gió thổi đóng sầm lại, tự động khóa trái.
Ôn Dạng nhíu mày, vừa lau cho anh vừa nhỏ giọng hỏi: \”Chuyện gì vậy? Sao anh lại để ướt thế này?\”
Cô nhìn vào mắt anh qua lớp khăn lông dày, Trình Ngôn Vũ cúi đầu nhìn cô, rõ ràng là bị ướt nhưng môi anh có vẻ rất khô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: \”Lúc xuống xe thì mưa to bất chợt, anh lại không mang theo ô, đành phải để bị ướt.\”
Vừa rồi quả thực mưa đến bất chợt, Ôn Dạng lau tai cho anh, nhìn anh nói: \”Vậy anh nên bảo tài xế chạy xuống hầm để xe nhà mình chứ.\”
\”Lúc đó không để ý.\” Anh đáp, giọng nói có chút khàn khàn.
Ôn Dạng nhún vai: \”Thôi được rồi, vừa nãy anh vào cửa làm em giật cả mình, lát nữa anh đi tắm đi, em nấu nước gừng cho anh uống.\”
Trình Ngôn Vũ không đáp lại, chỉ nhìn cô. Hôm nay Ôn Dạng vì muốn thoải mái nên mặc một chiếc váy sơ mi màu trắng, bên trong là áo lót hở lưng, dây áo mỏng manh. Cô buộc tóc đuôi ngựa, lúc này theo mỗi động tác của cô những lọn tóc con cứ nhảy nhót không ngừng. Trình Ngôn Vũ im lặng nhìn, Ôn Dạng ngẩng đầu lên lau vai cho anh, đột nhiên bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy eo cô, sau đó đẩy cô lên quầy bếp, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nồng nhiệt, mãnh liệt.
Ôn Dạng sững người, vô thức nắm chặt chiếc khăn tắm lớn trong tay, cộng thêm tư thế của cô lúc này giống như đang ôm lấy cổ anh, Trình Ngôn Vũ cúi đầu hôn cô sâu hơn.
Đôi môi khô khốc ấy chẳng mấy chốc đã nhuốm màu ẩm ướt của cô.
Đã lâu rồi Ôn Dạng không được anh hôn như vậy, cho dù là cuộc cãi vã ngày hôm đó. Cô theo bản năng mềm nhũn trong vòng tay anh, ngẩng đầu để anh hôn, cũng đáp lại anh.
Sau đó khăn tắm rơi xuống đất, quần áo cũng rơi xuống đất.
Ngay từ đầu anh đã rất nồng nhiệt, lòng bàn tay nóng rực, Ôn Dạng ôm chặt lấy cổ anh. Khi đổi tư thế, anh từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên vai cô, hôn rất tỉ mỉ.
Trên môi mang theo chút run rẩy, Ôn Dạng trở tay ôm lấy anh, lúc cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh né tránh không nhìn thẳng vào cô.
Ôn Dạng có một thoáng chốc cảm giác như có thứ gì đó vừa mất đi, anh rất mãnh liệt, cũng luôn nóng bỏng, nhưng lại như đang cố gắng hết sức để bản thân hòa vào bầu không khí này.