Ôn Dạng phát hiện anh đang nhìn mình, cô nhỏ giọng bảo anh đừng nhìn nữa, Phó Hành Chu mỉm cười đứng dậy ôm cô bước vào phòng tắm, căn phòng vừa tan sương mù lại bốc lên làn hơi nước mới.
Mặt bàn rửa tay khá rộng, Ôn Dạng bị anh ôm đặt lên đó.
Một lúc lâu sau.
Cơn buồn ngủ ập đến cùng với sự mệt mỏi, Ôn Dạng cuộn tròn trong chăn bảo Phó Hành Chu hẹn đồng hồ, cô ngủ nửa tiếng. Phó Hành Chu vuốt tóc cô, khẽ nói: \”Anh hẹn rồi.\”
Thực ra anh không có hẹn.
Anh cảm thấy Ôn Dạng cần được nghỉ ngơi, tối qua cô đã thức cả đêm với anh rồi, cô vốn là người thích ngủ lại dễ buồn ngủ nữa. Ngay cả anh cũng thấy hơi khó chịu chứ huống hồ là cô.
Nhưng bản thân anh thì chất đống công việc, ra khỏi phòng ngủ, anh đến quầy bar ở phòng khách bên ngoài để xử lý.
Thời gian trôi qua.
Ôn Dạng mơ màng thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, không mò thấy điện thoại lại sờ trúng đồng hồ điện tử, cô mở mắt ra nhìn.
Chín giờ rưỡi sáng.
Cô đã ngủ được bốn mươi lăm phút. Ôn Dạng vội vàng đặt đồng hồ điện tử xuống, rời khỏi giường, buộc tóc lên rồi đi ra ngoài tìm Phó Hành Chu. Vừa liếc mắt nhìn đã thấy anh đang họp video với người khác.
Ôn Dạng thoáng khựng lại, đi đến chỗ ghế sofa lấy điện thoại rồi khẽ gọi: \”Phó Hành Chu.\”
Cô cầm điện thoại soạn tin nhắn.
Ôn Dạng: [Đi siêu thị.]
Lúc cô gọi, Phó Hành Chu đã nghe thấy. Tưởng Dược trong video cũng nhìn thấy bóng người sau ghế sofa, anh ấy kinh ngạc, thấp giọng hỏi: \”Tổng giám đốc Phó, cô Ôn đến Paris rồi sao?\”
Phó Hành Chu ừ một tiếng: \”Vừa đến tối qua.\”
Anh giơ tay tắt video, quay đầu nhìn Ôn Dạng: \”Ngủ đủ chưa?\”
Ôn Dạng đi chân trần ra ngoài, lớp sơn móng chân màu nhạt giẫm lên tấm thảm màu tối, cô nhìn anh: \”Anh không hẹn đồng hồ báo thức à?\”
Phó Hành Chu nói: \”Muốn để em ngủ thêm một lát.\”
Ôn Dạng lẩm bẩm: \”Ồ, em ngủ đủ rồi, em đi thay quần áo đã.\”
\”Đi đi.\”
Anh nói rồi xoay người rót một ly cà phê uống.
Ôn Dạng thay một chiếc áo và váy dài bước ra, tóc đã buộc gọn gàng. Phó Hành Chu đứng dậy nắm lấy tay cô, Ôn Dạng ngáp một cái, cô ngẩng đầu nhìn anh: \”Anh chưa ngủ đúng không?\”
Phó Hành Chu cụp mắt nhìn cô: \”Có chợp mắt một lát.\”
Ôn Dạng liếc nhìn máy tính, trong lòng không tin. Anh chắc chắn là chưa ngủ.
Hai người lái xe đến siêu thị lớn bên này, siêu thị ở đây cũng giống như một số siêu thị ở trong nước, đẩy một chiếc xe đẩy hàng lớn, Ôn Dạng đang lựa chọn ở khu rau củ.
Giá cả đắt đến mức giật mình.
Phó Hành Chu ở bên cạnh cô, nhìn cô lựa chọn.