Bên trong sân bay Charles de Gaulle có khu vực mua sắm đầy đủ mặt hàng, cửa hàng miễn thuế, v.v., trước khi Phó Hành Chu xuất phát đã gửi tin nhắn báo cho cô biết khoảng một tiếng nữa anh sẽ đến nơi, bảo cô có thể đi dạo trước nhưng hạn chế đừng đi phương tiện công cộng, cứ ở trong trung tâm thương mại là được.
Ôn Dạng đáp lại anh một tiếng \”vâng\”.
Cô mua một ly cà phê ở khu mua sắm rồi thơ thẩn đi dạo. Thật ra lúc này vẫn còn khá nhiều người đang đi dạo, trong đó cũng có rất nhiều người Trung Quốc, có người đến công tác cũng có người đi du lịch, trong cửa hàng miễn thuế thì càng nhiều hơn, vừa đi ngang qua đã nghe thấy tiếng quê hương.
Ôn Dạng bưng cà phê nhấp từng ngụm nhỏ.
Tiếng Anh của cô cũng tạm ổn, có thể nghe hiểu được kha khá mà nói chuyện cũng đối đáp lại được. Kỳ thực những điều này đều nhờ vào việc có một khoảng thời gian dài cô cùng Dư Tình mê mẫn xem phim Mỹ, còn về tiếng Pháp thì cô chỉ hiểu được một số câu xã giao, nhưng hễ cứ nói một tràng dài là cô bị đơ ra ngay.
Đi dạo một lúc thì thời gian cũng gần đến, Ôn Dạng đi ra ngoài.
Một chiếc xe hơi màu bạc dừng ở phía đối diện, cửa xe mở ra, Phó Hành Chu trong chiếc áo sơ mi đen và quần dài bước xuống. Anh đứng từ xa nhìn cô, Ôn Dạng nháy mắt cười với anh.
Phó Hành Chu đóng cửa xe, sải bước đi tới.
Ánh đèn neon về đêm rơi xuống lưng anh, bóng hình cao lớn của anh dần tiến đến trước mặt cô. Thời tiết hơi se lạnh, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nụ cười trên môi Ôn Dạng càng thêm sâu, vùi vào lòng anh khẽ nói: \”Em đến mà không báo trước như vậy có làm phiền anh không?\”
Phó Hành Chu ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc còn vương chút hơi lạnh của cô: \”Là một bất ngờ cực lớn đối với anh, sao lại làm phiền anh được.\”
Đôi mắt Ôn Dạng cong lên thành hình trăng non, cô nâng tay ôm lấy anh.
Trên con phố Paris này, trong tiết trời se lạnh và dòng người qua lại tấp nập, hai người đứng ôm nhau một lúc lâu rồi Phó Hành Chu mới hơi buông cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: \”Đi thôi.\”
Ôn Dạng đáp lại.
Phó Hành Chu nắm tay cô, kéo vali của cô đi về phía chiếc xe đối diện.
Ôn Dạng tay bưng ly cà phê theo bước chân anh băng qua con đường dành cho người đi bộ.
Cất vali xong, Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu lên xe. Trong xe ấm hơn hẳn, Ôn Dạng nói lỏng khăn quàng cổ, uống một ngụm cà phê. Phó Hành Chu khởi động xe, nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Dạng khẽ hỏi: \”Anh uống không? Ban đầu còn nóng, nhưng giờ hơi nguội rồi.\”
Phó Hành Chu rút một tay ra nhận lấy cà phê rồi nhấp thử một ngụm.
Ngụm anh vừa uống đúng ngay chỗ Ôn Dạng vừa uống qua, còn vương chút son môi vị đào.
Tai Ôn Dạng hơi nóng, cô nói: \”Em thấy nguội rồi đắng hơn.\”
Phó Hành Chu đặt cà phê lên chỗ điều khiển trung tâm bên cạnh tay cô, nói: \”Cũng được, khá ngọt.\”