Lê Mạn im lặng vài giây rồi mới trả lời Tần Mộc.
Lê Mạn: [Cậu lo cho cậu đi, đã đến lớp yoga chưa?]
Tần Mộc nhanh chóng trả lời: [Chuẩn bị.]
Lê Mạn đặt điện thoại lên bàn bếp, đúng lúc Trình Ngôn Vũ thắt cà vạt xong đi ra, đến ghế sofa lấy túi máy tính. Lê Mạn nhìn anh, lại liếc nhìn đồng hồ rồi nói: \”Còn một tiếng nữa là đến giờ đấu thầu rồi, bây giờ đi còn kịp không?\”
Trình Ngôn Vũ đặt túi máy tính lên bàn bếp, rót một cốc nước rồi lấy một viên thuốc dạ dày uống. Anh vừa uống nước vừa nói: \”Vu Chiêm đã ở dưới nhà rồi, chắc kịp.\”
Lê Mạn ừ một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: \”Cái tên Vu Chiêm này, tối qua em nhắn tin cho cậu ta mà cậu ta không thèm trả lời, đúng là bất lịch sự.\”
Trình Ngôn Vũ đặt cốc nước xuống, liếc nhìn cô ta: \”Tối qua cậu ấy bận đến tận ba giờ sáng, chắc là nhất thời quên trả lời thôi.\”
Nghe vậy, Lê Mạn đáp lại một câu bâng quơ: \”Vậy à.\”
Cô ta đi vòng qua bàn bếp, chỉnh lại cổ áo cho Trình Ngôn Vũ rồi ngẩng đầu nhìn anh: \”Hôm nay cố lên nhé.\”
Trình Ngôn Vũ cụp mắt nhìn cô ta, tùy ý gật đầu, sau đó lùi lại một bước xách túi máy tính đi ra ngoài. Anh cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cần phải giữ vững tinh thần bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa màu xám bạc sau lưng đóng lại, cả hành lang vắng tanh, một tầng hai căn hộ càng thêm lạnh lẽo.
Xuống lầu.
Vu Chiêm lái xe đến bên cạnh anh, Trình Ngôn Vũ ngồi vào trong. Vu Chiêm suy nghĩ giây lát rồi đưa bữa sáng ở ghế phụ cho Trình Ngôn Vũ, nói: \”Sếp Trình, vẫn còn nóng đấy, anh ăn chút đi.\”
Trình Ngôn Vũ nhận lấy, bữa sáng nóng hổi này không khỏi khiến anh nhớ đến những ngày tháng trước đây, lúc ấy anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một bóng hình bên cạnh quầy bếp cùng với nụ cười rạng rỡ.
Anh mở túi, hỏi Vu Chiêm: \”Tối qua Lê Mạn nhắn tin cho cậu à?\”
Vu Chiêm đang lái xe, nghe vậy thì khẽ nhếch môi nói: \”Có nhắn, hỏi anh lúc nào xong việc, lúc đó chúng ta đang họp bàn công khai nên tôi định họp xong sẽ trả lời cô ấy, ai ngờ quên mất.\”
Trình Ngôn Vũ ừ một tiếng.
Vu Chiêm liếc nhìn anh: \”Sáng ra sếp Lê đã mách tội rồi à?\”
Trình Ngôn Vũ vừa uống sữa đậu nành nóng vừa nói: \”Cô ấy chỉ hỏi thăm thôi.\”
Vu Chiêm nghe vậy bèn ở một tiếng, nhếch môi cười khẽ, lái xe về phía trung tâm đấu thầu.
Ôn Dạng và Dư Tình qua hôm sau cũng ở văn phòng theo dõi tin tức của Nhất Ngôn, thấy dư luận đã được kiểm soát, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Tỉnh dựa lưng vào ghế, kéo khẽ tóc Ôn Dạng, nói: \”Có thể kiểm soát nhanh như vậy.
nói không chừng bạn trai cậu cũng ra tay giúp đỡ đấy.\”
Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, hỏi: \”Cậu lại biết nữa rồi à?\”
Dư Tình cười nói: \”Đoán thôi, dù sao cậu cũng được xem là cổ đông của Nhất Ngôn, lại là người đồng sáng lập, Phó Hành Chu vì muốn bảo vệ cậu nên chắc chắn sẽ giúp chút đỉnh chứ.\”
Dư Tình không biết Khải Tín của Phó Hành Chu đã đầu tư vào Nhất Ngôn, chỉ phân tích theo lẽ thường. Giống như việc cô ấy ghét cay ghét đắng tên sở khanh Trình Ngôn Vũ kia vậy, nhưng Nhất Ngôn vô tội, những học sinh tham gia triễn lãm truyện tranh lần này cũng vô tội, hơn nữa Ôn Dạng còn là cổ đông kiêm người sáng lập của Nhất Ngôn, cô ấy vẫn hy vọng Nhất Ngôn sẽ ổn.