Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) - Chương 49

Nụ hôn sâu đến mức chẳng hay biết đã trôi qua bao lâu, khiến Ôn Dạng khẽ run rẩy. Phó Hành Chu rời khỏi môi cô một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi mắt Ôn Dạng mang theo màn sương mờ nhìn thẳng vào anh. Phó Hành Chu lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô một lần nữa.

Hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng mơ mềm mại, nút thắt ở cổ áo đã bung ra, thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bàn tay Phó Hành Chu đặt trên eo cô khẽ siết chặt, một lúc lâu sau mới chịu buông cô ra, chuyển qua vuốt ve cánh môi cô, cất giọng khàn khàn: \”Đỡ hơn chút nào chưa?\”

Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, gật đầu.

Tâm trạng ngột ngạt vì thế mà tan đi không ít, Phó Hành Chu mân mê mái tóc cô. Kẹp tóc phía sau đầu có vẻ hơi khó chịu, anh bèn tháo nó xuống cho cô, mái tóc dài cũng theo đó xõa ra. Kể từ khi đi làm Ôn Dạng hiếm khi xõa tóc, phần lớn thời gian cô đều búi gọn lên, cho dù trông không được năng động cho lắm nhưng cũng gọn gàng hơn.

\”Em muốn ngồi dậy.\”

Ôn Dạng cảm thấy tư thế này không thích hợp để nói chuyện khác, gương mặt của anh quá gần cô, cúc áo cũng đã bung ra một cúc, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô. Phó Hành Chu nghe xong thì khẽ cười kéo cô ngồi dậy.

Cũng may là Ôn Dạng mặc váy suông khá thoải mái. Cô ngồi xếp bằng, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ trên vai.

Phó Hành Chu nhìn cô: \”Em nói đi.\”

Ôn Dạng nhìn người đàn ông đang gác một chân dài lên ghế sofa, dáng ngồi của anh vừa tùy ý lại toát ra phần áp bức. Bây giờ cô mà kể lại chuyện Lê Mạn đến tìm cô thì có vẻ như đang mách lẻo. Kỳ thực vì đây là lần đầu tiên cô chạm mặt trực tiếp với Lê Mạn sau khi bị bọn họ phản bội, nó đã kéo cô và lại cảm giác đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ở của Lê Mạn lúc trước, cho nên cô mới hơi bị ảnh hưởng.

Cô kéo chiếc gối ôm ở bên cạnh rồi ôm vào lòng.

Thực ra ban đầu ở đây không có gối ôm, Phó Hành Chu không thích những thứ này. Là từ sau khi Ôn Dạng đến đây, anh mới thấy nên bố trí nơi này mềm mại một chút, bèn sai dì giúp việc mua về.

Lúc này trong lòng Ôn Dạng đang ôm một chiếc gối ôm hình vuông màu sáng, cô lên tiếng: \”Hình như Lê Mạn đã biết chuyện của chúng ta rồi.\”

Phó Hành Chu nhìn cô, hỏi: \”Em gặp cô ta à?\”

Ôn Dạng gật đầu.

Phó Hành Chu dĩ nhiên biết Lê Mạn đã biết chuyện của họ. Lúc Tưởng Dược đến Nhất Ngôn bàn chuyện, Lê Mạn cũng có ở đó.

Phó Hành Chu khẽ hỏi: \”Cô ta nói gì khiến em bận lòng sao?\”

Ôn Dạng lắc đầu, đáp: \”Những lời cô ta nói không thể khiến em bận lòng. Em chỉ là bị ảnh hưởng vì đây lần đầu tiên trực tiếp gặp lại cô ta. Kỳ thực trước khi gặp anh lần đầu em đã gặp cô ta rồi, đó cũng là thời điểm em đau khổ nhất. Ở trong quán cà phê, cô ta kiêu ngạo ta đây, còn em thì ngồi đó rơi nước mắt. Vậy nên khi gặp lại cô ta, em lại bị kéo về trạng thái ngày ấy, vì vậy mới bị ảnh hưởng.\”

\”Thực ra em rất tức giận, rất muốn mắng cô ta một trận, rất muốn cãi nhau một trận, nhưng cuối cùng em lại chẳng nói được lời nào cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.