Ôn Dạng ngẩn người.
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời rồi từ từ rơi xuống, tựa như sao băng vụt qua, lọt vào trong mắt cô giống như một bức tranh, cô khẽ hỏi: \”Phó Hành Chu, anh làm thế nào vậy?\”
Rõ ràng anh đang ở Nam Thành mà.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, dịu dàng mà mềm mại. Phó Hành Chu ngẩn người vài giây, sau đó cười nói: \”Anh đã sắp xếp ở vài nơi, chờ em đăng lên vòng bạn bè.\”
Ôn Dạng khựng lại, mở khoảnh khắc bạn bè ra xem.
Trước bữa tối cô đã đăng chín tấm ảnh, nào là Chúc Vân nấu ăn, Ôn Lệ pha trà, ở giữa là bữa cơm tất niên, một bức ảnh gia đình ba người, cô còn chụp cả đèn lồng mới treo trong nhà.
Cuối cùng còn có cả định vị.
Ôn Dạng chớp mắt, nói: \”Lỡ như tôi không đăng địa chỉ thì sao?\”
Phó Hành Chu: \”Vậy thì anh không thể ân cần như thế được.\”
Khóe mắt Ôn Dạng cong lên, nhìn pháo hoa rực rỡ xinh đẹp trên trời, trong khoảnh khắc này dường như tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại. Dưới lầu truyền đến giọng nói của Chúc Vân: \”Ôn Dạng, con có thấy pháo hoa không?\”
Ôn Dạng đứng dậy khỏi ghế nằm, chạy đến chỗ lan can, cúi đầu xuống: \”Con đang xem đây, mẹ, đẹp không ạ?\”
Chúc Vân và Ôn Lệ đứng trong ngõ, ngẩng đầu nói: \”Rất đẹp.\”
Ôn Dạng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, cô lớn tiếng nói: \”Vậy thì tốt.\”
Nói xong, Ôn Dạng chạy về ghế nằm.
Phó Hành Chu im lặng nghe cuộc trò chuyện của cô với bố mẹ, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên. Ôn Dạng cuộn tròn trên ghế nằm, hỏi: \”Nam Thành có pháo hoa không?\”
Phó Hành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ: \”Có thể khu trung tâm có, nhưng chỉ có thể biểu diễn bằng flycam thôi.\”
Nhà tổ rất yên tĩnh, chỉ có đèn Khổng Minh trên hồ là do quản gia sắp xếp, mọi người đều thích yên tĩnh.
Ôn Dạng phản ứng lại: \”Đúng rồi, Nam Thành không được phép đốt pháo hoa, vậy chẳng phải là anh không xem được sao?\”
Phó Hành Chu: \”Em xem là được rồi.\”
Ôn Dạng cười nói: \”Tôi chia sẻ cho anh xem nhé.\”
Phó Hành Chu nhướng mày: \”Được.\”
Thế là Ôn Dạng xuống lầu lấy chiếc điện thoại khác mua để chụp ảnh, giơ điện thoại lên trời lấy nét, sau đó tạo ảnh rồi gửi từng tấm cho Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu cầm điện thoại, nhìn những bức ảnh cô gửi.
Bức nào cũng đẹp xuất sắc, anh cười đáp: [Đẹp lắm.]
Ôn Dạng gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc (vui vẻ).
–
Nhà họ Trình.
Ăn cơm tất niên xong, Trình Ngôn Vũ và Trình Sơn dọn bát đũa vào bếp, Trình Sơn nhìn vợ đang ở trong sân, Trịnh Khôi Lệ ăn xong bèn bê ghế ra ngoài ngồi.