Ôn Dạng biết rõ Lưu Ngu là nỗi đau trong lòng Dư Tình, nếu đổi thành người khác, Dư Tình sẽ không phản ứng gay gắt như vậy. Cô ấy cùng Lưu Ngu gây dựng nên Vận Nhiễm được danh tiếng như ngày hôm nay, cho ra đời rất nhiều tác phẩm hay, cô ấy liều chết liều sống muốn giành lấy tương lai ở Vận Nhiễm, cuối cùng lại bị buộc phải rời đi, danh tiếng gây dựng được đều bị Lưu Ngu chiếm đoạt hết.
Cô ấy đã nhượng bộ rất nhiều, tự mình ra ngoài đơn độc gây dựng sự nghiệp. Vậy mà Lưu Ngu còn muốn chặn đường cô ấy, làm sao Dư Tình có thể không phản ứng lại chứ.
Ôn Dạng cũng rất chán ghét hành vi này của Lưu Ngu, vì vậy tuyệt đối không thể để cô ta thành công, chẳng phải chỉ là ưu đãi chiết khấu hay sao, studio của họ cũng có thể giảm giá.
Sau khi mọi người bình tĩnh lại thì bắt đầu dọn dẹp khu vực tiếp khách, khoảng hai mươi phút sau, anh Triệu bước vào cửa, trước đó khi trao đổi nhu cầu đã gặp qua một lần.
Lúc này anh Triệu cũng không dài dòng, đặt cặp tài liệu sang một bên rồi ngồi xuống.
Anh ta hỏi Ôn Dạng: \”Cô nói studio Vận Nhiễm có gì bất lợi à?\”
Ôn Dạng mỉm cười, ra hiệu anh ta uống trà rồi nói: \”Anh Triệu có thể cho tôi biết trước là bên đó đưa ra những ưu đãi gì không?\”
Anh Triệu uống một ngụm trà, đặt cốc trà xuống nói: \”Nhiều lắm.\”
Tặng tủ lạnh và điều hòa đã là chuyện nhỏ, phí thiết kế còn rẻ hơn Dư Tình 1/3. Ôn Dạng hơi sững người, liếc nhìn Dư Tình, Dư Tình vừa nghe xong đã nổi giận, sắc mặt khó coi, gần như run rẩy.
Ôn Dạng nhìn anh Triệu, cũng nhấp một ngụm trà, cười nói: \”Đúng là ưu đãi rất lớn.\”
Anh Triệu lộ rõ vẻ mặt \”thấy chưa, rõ ràng là ưu đãi hơn bên các cô mà\”.
Ôn Dạng lại khẽ mỉm cười, nói: \”Hiện tại nhà thiết kế của Vận Nhiễm có giá bao nhiêu thì tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi được biết người thực sự nổi tiếng lại không có mấy ai, sếp Lưu là người thích chiêu mộ người mới, điều mà anh Triệu không biết là…\”
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh Triệu, nói: \”Thông thường nhà thiết kế định giá ở mức nào thì giá trị của họ cũng ngang mức đó, nếu thiết kế có thể mặc cả, vậy thì phần lớn bản thiết kế này sẽ không phải hoàn toàn do nhà thiết kế đích thân thực hiện.\”
Anh Triệu sửng sốt.
Ôn Dạng nhìn anh Triệu: \”Studio Vận Nhiễm có nhiều người, khách hàng cũng đông, một nhà thiết kế phải đảm nhiệm vô số khách hàng, cũng có vài trợ lý thực tập, những trợ lý này phần lớn đều tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế vừa đến làm việc vừa để học hỏi, anh Triệu chỉ là một trong số rất nhiều khách hàng của nhà thiết kế mà thôi, hơn nữa còn là khách hàng được giảm giá.\”
\”Anh cảm thấy, liệu bản thảo của anh có thực sự được nhà thiết kế nghiêm túc thực hiện không?\”
Sắc mặt anh Triệu sa sầm. Anh ta chửi thề một câu: \”Bảo sao lại dễ dàng như vậy, cứ như bán đại hạ giá, tôi còn tưởng mình nhặt được món hời.\”