Ngồi trên ghế sofa uống xong bát canh gừng, cả người Ôn Dạng nóng bừng lên, bèn lấy chăn điều hoà mỏng bọc lấy người, sau đó ôm laptop dựa vào ghế sofa, chỉnh sửa số liệu đo đạc của hôm nay, còn chụp ảnh lại.
Căn hộ của Lục Trạm thực ra khá rộng, nhưng mà chỗ anh ta muốn thiết kế lại quá nhiều, Ôn Dạng chậm rãi xử lý.
Canh gừng khá cay, uống vào cũng rất thoải mái, một phát xua tan đi cơn lạnh trên người, cuối cùng Ôn Dạng cuộn mình trong chăn ngủ quên trên ghế sofa, trong phòng có bật hệ thống sưởi.
Một đêm cho đến khi trời sáng, Ôn Dạng vẫn còn trong chăn ấm áp.
Điện thoại vang lên, cô mơ màng đưa tay sờ soạng bên cạnh, cầm lấy di động. Vì đang buồn ngủ nên cô chỉ nhập nhèm nhìn thoáng qua số người gọi đến, cũng chưa thấy rõ là ai đã nhận máy, áp vào tai.
Cất giọng lười biếng: \”Alo.\”
Phó Hành Chu vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, đang đi vào toà nhà, nghe thấy giọng nói này anh khựng lại mấy giây, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn: \”Đánh thức em à?\”
Ôn Dạng nghe đến đây vẫn có chút mơ màng, hai giây sau mới phản ứng lại là ai, cô tỉnh táo hơn một chút, khẽ khàng bò dậy rồi nhỏ nhẹ đáp: \”Không có, không có, hình như tôi ngủ quên mất.\”
\”Mấy giờ em lên tàu cao tốc?\”
Ôn Dạng vẫn đang ngái ngủ, trong phòng kéo rèm cửa sổ nên tối om, cô ngồi thẳng dậy: \”Mười giờ rưỡi ạ.\”
Cô muốn xem giờ trên điện thoại.
Phó Hành Chu bước lên thang máy, nhẹ giọng nói: \”Vậy còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi, chín giờ rưỡi Tưởng Dược đưa em ra ga tàu.\”
Ôn Dạng cũng nhìn thấy giờ, mới bảy giờ sáng, cô dựa vào tay vịn ghế sofa, gật gù đáp: \”Không cần làm phiền thư ký Tưởng đâu, tôi tự bắt xe đi là được rồi.\”
Giọng nói của cô còn hơi khàn, khe khẽ như có chút ngại ngùng không mở miệng được.
Phó Hành Chu vào nhà, lấy khăn mặt lau cổ rồi tới quầy bếp rót nước uống, hỏi: \”Giọng em làm sao vậy?\”
Ôn Dạng khựng lại, cô đưa tay sờ sờ cổ họng, mấy giây sau mới phản ứng lại: \”Hình như là bị nóng trong người rồi.\”
Phó Hành Chu đang uống nước, vừa nghe vậy thì phì cười một tiếng. Ôn Dạng lần đầu tiên nghe thấy anh cười thành tiếng, cô ngẩn người ra.
Trong mắt Phó Hành Chu nhuốm ý cười, nhẹ giọng nói: \”Chắc là do uống canh gừng đấy.\”
Ôn Dạng xoa xoa cổ họng, nhỏ giọng nói: \”Hình như là vậy, tổng giám đốc Phó, sao anh lại cười tôi thế?\”
Phó Hành Chu khẽ nhướng mày: \”Không thể cười à?\”
Ôn Dạng ở bên này lắc đầu, cô ghé vào tay vịn ghế sofa, mềm giọng nói: \”Tôi là thế đấy, thỉnh thoảng ăn đồ gì đó kích thích một chút là bị nóng trong người liền.\”
Phó Hành Chu lại uống một ngụm nước, nói: \”Không bị cảm là tốt rồi.\”
Ôn Dạng ừ một tiếng.