Lê Mạn ngồi xuống, vài phút sau Triệu Tố đẩy cửa ra thò đầu vào, Lê Mạn liếc nhìn cô ấy: \”Vào đi, tiện thể mang bản thảo đến đây.\”
\”Vâng ạ.\” Triệu Tố rời đi một lúc, một phút sau lại đẩy cửa bước vào, đặt bản thiết kế lên bàn Lê Mạn. Lê Mạn lật giở những bản thiết kế đó, đều là những món đồ nhỏ như trâm cài áo và hoa tai các loại, cả bộ thiết kế chỉ có một món. Triệu Tố thoáng do dự rồi nói: \”Gần đây nhu cầu của khách hàng đều giảm, không cần nhiều quá nữa.\”
Thực ra là khách hàng có năng lực mua cả bộ trang sức cao cấp đã giảm đi, giới này là vậy, hướng gió xoay chuyển, trước đây người ta đều tranh nhau đưa tiền đến, bỏ tiền ra vừa có thể tạo chút quan hệ lại còn có được trang sức đẹp, ai mà không muốn. Còn bây giờ những khách hàng đó đều trở thành những bộ xương khó gặm, thời gian cũng vô cùng quý giá.
Hẹn gặp mặt để trao đổi nhu cầu thì kéo dài lê thê, không phải bận việc này thì lại bận việc khác, có người còn chê công việc của studio nhiều, làm chậm trễ việc làm đẹp của họ.
Triệu Tố cũng không dám nhiều lời hay nói thẳng quá.
Lê Mạn không nói gì, xem đi xem lại, lật đi lật lại: \”Nhớ tôn trọng nhu cầu của khách hàng.\”
Triệu Tố gật đầu.
Lê Mạn đặt bản thiết kế xuống, đưa lại cho Triệu Tố: \”Gọi quản lý phòng nhân sự vào đây.\”
Triệu Tố có hơi không hiểu, nhưng vẫn nói vâng. Cô ấy xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, quản lý phòng nhân sự thò đầu vào: \”Sếp Lê, cô tìm tôi ạ?\”
Lê Mạn ừ một tiếng, uống một ngụm cà phê, nói: \”Thay máu phòng kinh doanh đi, tôi thấy họ không có tâm trí làm việc, chỉ quan tâm đến chuyện tầm phào, sa thải hết đi.\”
Quản lý phòng nhân sự ngẩn người, hỏi: \”Tất cả sao ạ?\”
Lê Mạn nhìn quản lý phòng nhân sự, nói: \”Cô thấy thế nào? Cô thấy nên sa thải hai người nào?!\”
Cô ta nói \’hai người nào\’.
Quản lý phòng nhân sự lập tức sởn gai ốc, hiểu rồi, tức là có hai người phải thôi việc, cô ấy gật đầu nói: \”Tôi đi làm ngay.\”
Quản lý phòng nhân sự kéo cửa đi ra ngoài, Lê Mạn ngồi xuống ghế, bưng cà phê lên uống một ngụm. Bên ngoài không lâu sau vang lên hai giọng nói đầy khó tin.
\”Không cho người ta nói thật luôn à? Nếu bản thân trong sạch có năng lực thực sự thì sao phải đi sa thải chúng tôi?\”
Ầm ĩ hồi lâu cuối cùng cũng yên tĩnh.
Hai người kia bị mời đi.
Văn phòng kín mít như hộp cũng trở nên yên tĩnh, những người còn lại bên ngoài ngậm miệng lại, ngoan ngoãn làm việc.
–
Căn nhà ở Hoa Phủ được sửa sang lại theo ý tưởng của Ôn Dạng, chỉ thêm một quầy bếp kiểu Tây, tủ lạnh âm tường, tủ rượu được dời ra ngoài một chút với sát ban công, không gian ăn cơm và nấu nướng trở nên rộng rãi hơn. Phòng khách thì giữ nguyên, sofa dài được trải thảm kết hợp với máy chiếu, cửa sổ mở ra thì sáng sủa, đóng lại thì thêm sự riêng tư.