Tối qua trước khi đi ngủ Trình Ngôn Vũ đã thu dọn qua, nhưng hôm qua cô vừa bị đứt tay lại thêm sấm sét, thế nên trong nhà vẫn còn hơi lộn xộn. Ôn Dạng thích sạch sẽ, cô để robot hút bụi dọn dẹp sàn nhà, còn mình thì dọn dẹp ban công và sofa, chẳng mấy chốc đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Hôm nay trời nắng đẹp, cô giặt quần áo rồi phơi ra ngoài.
Sau khi xong việc, Ôn Dạng thay bộ đồ khác, xách túi ra ngoài tìm Dư Tình đi ăn.
Dư Tình là bạn thân từ thời cấp ba, cũng là bạn đại học của cô.
Tại nhà hàng Tây ngoài trời ở trung tâm COCO, Ôn Dạng vừa ngồi xuống cầm menu thì Dư Tình trong bộ vest công sở đã xuất hiện, cô ấy xách túi ngồi xuống: \”Mưa xong rồi mà vẫn nóng hầm hập, chết nóng mất.\”
Ôn Dạng lật xem menu, cười nhìn cô ấy: \”Cậu mặc nhiều lớp như vậy không nóng mới lạ.\”
\”Trong văn phòng lạnh lắm, máy lạnh thổi thẳng vào người, làm sao mà tự do muốn mặc gì thì mặc như cậu được.\” Dư Tình cởi áo vest, cười véo nhẹ cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài của Ôn Dạng.
Ôn Dạng cười né tránh, đưa menu cho cô ấy: \”Cậu muốn ăn gì?\”
Dư Tình cầm lấy menu, nhìn thấy ngón út của Ôn Dạng dán băng cá nhân bèn hỏi: \”Cậu bị thương à?\”
\”Cắt rau bị đứt tay.\”
\”Có đau không?\”
\”Đương nhiên là đau rồi.\”
\”Sở thích của cậu cũng lạ thật, lại đi thích nấu ăn. Trình Ngôn Vũ nhà cậu bây giờ kiếm được kha khá tiền rồi, bảo cậu ấy thuê giúp việc đi.\”
Hôm nay Ôn Dạng mặc áo màu sáng kết hợp với quần ống rộng, phần cánh tay lộ ra ngoài trắng đến phát sáng. Cô chống cằm lắc đầu: \”Không cần đâu, bọn tớ chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người, thêm một người nữa trong nhà sẽ không thoải mái. Huống hồ nấu ăn cũng là một niềm vui mà, mẹ tớ tuy ít nấu ăn nhưng tay nghề nấu ăn cũng thuộc hàng nhất đẳng, tớ thừa hưởng từ mẹ đấy.\”
\”Cậu đấy.\” Dư Tình cất menu, trêu chọc cô: \”Trình Ngôn Vũ quả là có phúc.\”
Mặt Ôn Dạng hơi đỏ, véo tay Dư Tình lại.
Dư Tình cười nháy mắt, đúng lúc đồ ăn được dọn lên, Ôn Dạng cầm ly nước trái cây lên uống, cô ấy thì uống một ngụm cà phê.
Dư Tình cũng học thiết kế nội thất như Ôn Dạng, tốt nghiệp xong thì vào làm việc ở studio của đàn chị, gần đây vừa nhận thiết kế nhà cho Từ Nhứ – bạn thân thời trung học của Trình Ngôn Vũ.
Dư Tình dựa vào bàn than thở: \”Cậu ta thật sự rất khó tính, màu gạch lát nền tớ phải đi chọn với cậu ta cả buổi, làm mẫu xong rồi còn phải dùng thước đo lại đường vân, tớ chưa từng gặp người nào như vậy cả.\”
Ôn Dạng cầm nĩa ăn mì Ý, nghe mà chỉ biết cười.
Dư Tình đặt ly cà phê xuống, cũng dùng nĩa gắp miếng gà trong salad, tiếp tục than thở: \”Tớ nói với cậu ta bây giờ không cần lò sưởi nữa, lò sưởi chỉ để trang trí thôi, cậu ta nhất quyết không chịu, nhất định muốn lắp, cậu ta nói sợ lạnh, tớ…\”