Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) – Chương 17: Ngài Phó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) - Chương 17: Ngài Phó

Ôn Dạng ngoái đầu nhìn lại, Từ Nhứ đứng ở cạnh cửa thở dài: \”Ra ngoài nói chuyện chút đi.\”

Ôn Dạng khựng lại, cô cẩn thận đắp chăn cho Dư Tình rồi mới bước ra ngoài. Đến cầu thang thoát hiểm, Từ Nhứ đứng trước cửa, hiếm khi đối mặt riêng với Ôn Dạng, anh ấy ngập ngừng nói: \”Tôi cũng vừa mới biết chuyện của Trình Ngôn Vũ.\”

Ôn Dạng khẽ gật đầu, vẻ mặt cô khá bình tĩnh.

Từ Nhứ lười biện hộ cho Trình Ngôn Vũ, chỉ nói: \”Cậu ta vốn là người dễ mềm lòng. Tôi đã từng gặp Lê Mạn đó rồi, cô ta không phải kiểu phụ nữ mà đàn ông bình thường có thể xử lý được.\”

Ôn Dạng mím môi, ngẩng đầu.

Nhìn cô vừa yếu đuối lại đau lòng như vậy, đến cả Từ Nhứ còn thấy xót xa thì cũng đủ biết cô của lúc này đang khổ sở đến mức nào. Anh ấy dịu giọng nói: \”Cậu ta đáng chết, cậu làm như vậy là quá nhân từ với cậu ta rồi.\”

Ôn Dạng không lên tiếng.

Những sợi tóc mỏng manh rủ xuống che khuất gương mặt thanh tú của cô.

Từ Nhứ yên lặng nhìn cô một lúc, thực sự rất xót xa, nhưng anh ấy cũng không thể làm gì được. Anh ấy lên tiếng: \”Chuyện của Dư Tình…\”

Nghe đến chuyện của Dư Tình, tầm mắt Ôn Dạng dời về đối diện với Từ Nhứ. Từ Nhứ khựng lại giây lát rồi nói tiếp: \”Lưu Ngu chắc chắn sẽ không cho cô ấy làm cổ đông đâu, bây giờ áp lực cạnh tranh quá lớn, ban đầu tỉ lệ hoa hồng của Dư Tình vốn đã cao hơn người khác, hiện tại lại cho cô ấy làm cổ đông nữa thì chẳng mấy chốc cô ấy sẽ thay thế vị trí của Lưu Ngu mất, đương nhiên là Lưu Ngu không đồng ý rồi. Studio này còn một người sáng lập nữa mà.\”

\”Lưu Ngu hiểu rất rõ năng lực của bản thân, cho nên chỉ có thể liên tục tuyển thêm người để loại bỏ Dư Tình, hoặc là khiến cho Dư Tình từ bỏ việc làm cổ đông, cô ta mới có thể an tâm được.\”

\”Cứ đấu đá như vậy, người chịu thiệt thòi chỉ có Dư Tình.\”

Ôn Dạng lên tiếng hỏi Từ Nhứ: \”Vậy chúng tôi phải làm sao đây?\”

Từ Nhứ nhìn cô, đôi mắt cô vẫn luôn đẹp đẽ, anh ấy nói: \”Tôi có một đề nghị, hay là Dư Tình tự mình ra ngoài làm riêng đi, ban đầu chắc chắn là kiếm không được nhiều, khách quen có thể sẽ mất đi một số, nhưng ít nhất so với tình trạng hiện tại của cô ấy thì tốt hơn.\”

Ôn Dạng chớp chớp mắt.

Từ Nhứ nói không sai.

Tiền thì kiếm hoài không hết, danh tiếng cũng phải cực khổ lắm mới có được, chi bằng bỏ đi làm lại từ đầu.

Ôn Dạng gật đầu: \”Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.\”

Từ Nhứ thở phào nhẹ nhõm, nói với Ôn Dạng: \”Trình Ngôn Vũ ly hôn với cậu quả là tổn thất của cậu ta, tin tôi đi, Ôn Dạng.\”

Lúc Ôn Dạng quay người rời đi, Từ Nhứ đã nói như vậy.

Cô khựng lại giây lát rồi bước vào phòng bệnh.

Dư Tình nhập viện.

Ôn Dạng quay về thu dọn quần áo đến bệnh viện chăm sóc Dư Tình, buối tối Lưu Ngu có đến thăm, giả vờ giả vịt dặn dò Dư Tình nghỉ ngơi cho khỏe. Dư Tình cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, phần lớn đều là do Lưu Ngu ép buộc. Năm đó bố cô ấy qua đời, khi cô ấy vội vàng chạy đến bệnh viện, thứ mà cô ấy được gặp là một tấm vải trắng che mặt ông. Thế nên Dư Tình rất quý trọng mạng sống!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.