Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) – Chương 15: Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn) - Chương 15: Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở

Vào trong Cục Dân chính mát mẻ hơn nhiều, Tưởng Dược đưa tài liệu cho Phó Hành Chu xong thì liếc mắt nhìn ra sau, hạ giọng nói với anh: \”Xem ra cô Ôn cũng đến ly hôn.\”

Phó Hành Chu không nói gì, tùy ý lật xem phần tài liệu vừa mới lấy từ chỗ luật sư. Anh ra hiệu cho Tưởng Dược gọi điện thoại cho Lê Mạn, Tưởng Dược gật đầu, vừa cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz quen thuộc chạy đến dừng ở bên ngoài. Lê Mạn đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài màu nhạt bước xuống xe, ngẩng đầu bước lên bậc thang.

Mọi người trong Cục Dân chính có chút ngạc nhiên.

Hôm nay có không ít phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đến ly hôn, hơn nữa còn là mỹ nữ. Lê Mạn bước vào, đôi giày cao gót thỉnh thoảng để lộ ra móng chân sơn màu đỏ nổi bật, cô ta nhìn thoáng qua Phó Hành Chu đang đứng đó chờ mình. Tưởng Dược gật đầu với Lê Mạn trước, Lê Mạn mím môi đi tới.

Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô ta.

Đôi mắt sau cặp kính râm của Lê Mạn khẽ nheo lại, Phó Hành Chu đưa bút cho cô ta, Lê Mạn nhìn cây bút, mấy giây sau, cô ta đưa tay nhận lấy, đặt ở chỗ ký tên cuối cùng.

Trước khi ký tên, đầu ngón tay cô ta siết chặt cây bút, ngẩng đầu nhìn Phó Hành Chu.

Phó Hành Chu nghiêng đầu, ánh mắt tùy ý rơi trên người cô ta.

Đầu bút của Lê Mạn đặt trên tờ giấy, đôi môi đỏ mọng hé mở: \”Anh cho rằng anh không sai à?\”

Phó Hành Chu khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại: \”Tôi sai chỗ nào?\”

Lê Mạn nghiến răng, đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó quay đầu lại ký tên lên giấy. Sau khi ký xong, lòng bàn tay khẽ run lên, cô ta đứng thẳng người dậy nhìn Phó Hành Chu: \”Cảm ơn anh đã giữ lại cho tôi một chút mặt mũi.\”

Phó Hành Chu gật đầu, đưa tài liệu cho nhân viên công tác.

Sau đó, giấy chứng nhận được đưa đến tay Lê Mạn và Tưởng Dược, Lê Mạn bước nhanh ra ngoài, đi xuống bậc thang rồi chui vào trong xe. Tưởng Dược không mở cuốn sổ ly hôn đó ra mà chỉ cất đi. Phó Hành Chu vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Tưởng Dược xuống lấy xe, anh ngồi vào ghế sau, chiếc xe hơi màu đen phiên bản dài không lâu sau đã rời đi.

Lần này Ôn Dạng lại lên xe buýt thành phố, chỉ là cô không ngồi tầng hai mà ngồi ở tầng một. Giờ này trên xe rất đông người và ồn ào, Ôn Dạng đi một mạch đến chợ nông sản.

Cô muốn nấu cho Dư Tình một bữa thật ngon, hầm thêm chút canh, khoảng thời gian này Dư Tình thật sự tiều tụy đi rất nhiều.

Mua đồ ăn xong, cô lên xe trở về khu nhà trọ, vừa đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp thì điện thoại vang lên, cô mở ra xem, là Dư Tình gửi tin nhắn tới.

Dư Tình: [Về rồi à?]

Dư Tình: [Hay là cậu đến studio đi? Tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm.]

Ôn Dạng ngẩn người, cô rửa tay rồi đẩy cửa phòng ngủ ra, Dư Tình đã không còn ở nhà, cô ấy lại đến công ty rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.