Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] – Phiên ngoại 2: ABO Thế giới~! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] - Phiên ngoại 2: ABO Thế giới~!

Sau cực lực thời gian cuối cùng đã xong xuôi câu chuyện, cả nhóm ngồi lại nghỉ ngơi, ăn nhậu.
Iris: Mấy người có bao giờ nghĩ rằng câu chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều nếu nó không phải là một thế giới bình thường không? *Uống nước ngọt*
Bianca: Nó chắc chắn là sẽ thú vị hơn rồi, nhất là cái thể loại ABO gì đó! *Nhướn người đến gần*
Lưu Minh: Ôi chúa ơi! Anh họ em đã khổ, đừng có hành thằng nhóc nữa. *Khoát vai Bianca*

Tử Nguyên: Mấy người đừng có mà hòng làm càn nhé! Thế giới thường thôi là tôi đủ lên bờ xuống ruộng với mấy tên khốn này rồi, còn có con nữa thì chắc bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu! *nổi nóng*

Đình Ảnh: Trước khi bốn người nói thêm về cái thứ thú vị ấy thì hãy đưa ra khái niệm trước đã *Vừa rót rượu vừa hướng mắt về hội chị em*
Iris: Nó đơn giản là thế giới mà nam nhân có thể có thai và sinh con nếu qua đêm với nhau, cũng như vài yếu tố như kì phát tình này nọ… nói chung là do tui lười tìm hiểu nên cuối cùng Tử Nguyên đã toàn thây ngồi ở đây.
Đình Ảnh: Oh! Nghe hay nhỉ? Ah, nếu thật sự có một thế giới như thế thì em sẽ không bao giờ ra khỏi phòng được :))) *Nhìn Tử Nguyên*
Đình Diễm: Nếu thật sự có chuyện đó thì em nên ở nhà dưỡng thai! Mọi chuyện cứ để đó bọn anh lo! *Rất hứng thú chen vào* 

Thiên Chấn: Tôi thật sự rất muốn xem xem cái thế giới mà em có con với tôi sẽ hoàn hảo như thế nào? * Vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn em yêu*
Nam Bình: Con…sao? *nhẹ mỉm cười đầy thích ý*

Tử Nguyên: KHÔNG! KHÔNG và KHÔNG! 
Iris: Hmmm… Sao ta không thử nhỉ? *Tò mò vuốt cằm* 

____0w0____

Buổi chiều, đã đến lúc mọi người tan ca. Thiên Chấn chỉ cần điểm đúng giờ liền xách cặp táp bỏ về, không đoái hoài đến sự đau khổ của nhân viên đằng sau. 

Đình Diễm thậm chí còn không thèm bước chân ra khỏi cửa, chỉ như một chú cún lớn đang canh chủ, bình tĩnh xem thời sự về mấy vụ giết người mà anh quá rõ hung thủ là ai! 

Nam Bình vừa xong việc chỉnh sửa trang phục cho từng người mẫu, vẫy chào tạm biệt mọi người rồi phóng xe về nhà luôn. 

Đình Ảnh vừa diễn xong cũng chẳng mấy bận tâm người quản lí đang lầu bầu nói gì đó của mình chỉ đơn giản là vừa lướt điện thoại vừa mỉm cười. Aha thật hào hứng mà!

Hôm nay là ngày của Tử Nguyên, một ngày cực kì khốn khổ và căng thẳng đối với cậu nhưng lại rất được lòng mấy ông chồng vô tâm khốn nạn không gì bằng của cậu. Tử Nguyên nằm trong phòng khóa kín cửa, người nóng như lửa đốt, lăn qua lăn lại trên giường. Mẹ nó thật hận con tác giả! 
Cổ họng muốn khô rát cả rồi, uống bao nhiêu nước cũng không đỡ hơn là mấy, có ai cho cậu biết sao phát tình lại khổ như hỏa thiêu vậy không hả? Cứ như vậy thà tự vẫn cho rồi! 
\”A!\” Tử Nguyên trên giường khổ sở đá tung mền gối, chỉ để lại cái bản thân nằm dằn vặt, rất cố để tinh thần bình tĩnh lại và tránh làm theo bản năng mà lột phăng quần áo đi bởi lẽ nó sẽ khiến cậu trở thành con mồi cực kì ngon cơm đối với bọn khốn kia! 

Và cái gì đến rồi cũng đến, tiếng gõ cửa nhè nhẹ cuối cùng cũng phát ra, sộc vào mũi là cái mùi hương như nước hoa vừa quyến rũ đầy nam tính mà vừa gây khó chịu vì quá nồng nặc. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.