Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] - Chương 67

Đối mặt với nam nhân tóc vàng tuyệt mĩ đến nao lòng, Tử Nguyên chỉ biết nhíu mày không khinh thường cũng chẳng khó chịu mà lại là một cổ lo lắng sâu thẳm trong mắt. Bên cạnh chàng là nữ nhân thước tha, mái tóc đen như mun, đôi mắt tím khó lòng bị bỏ quên trong ký ức hiện về như ám ảnh lấy cậu. Nữ Chính và Nam Chính rất hợp! Đều như vậy lấy đi ánh mắt của mọi người, đều làm người ta ghen tị đến tột cùng. 

\” Lại trùng hợp rồi!\” Đình Ảnh mỉm cười, trót cũng không biết lấy đi bao nhiêu con tim nữ nhân xung quanh. 

\” Trùng hợp!\” Tử Nguyên chỉ biết gật đầu cười gượng một cái cho có lệ. Đối mặt với một cô nàng sẵn sàng thiến mình bất cứ lúc nào, cậu không biết nên làm sao mới đúng đây? Chỉ biết tránh xa ra mấy con người \’thuộc quyền sở hữu\’ của cô ta thôi chứ sao? 

\” Cậu đến đây để chơi nhỉ?\” Chàng cũng chẳng bận tâm nữ chính xinh đẹp bên cạnh nhìn chằm chằm nam sinh nhỏ con trước mặt. 

– Chứ anh nghĩ sao?- Thật sự muốn hét vào mặt chàng ta nhưng chỉ có thể quý sì tộc gật đầu một cái, ánh mắt khó khăn liếc qua Hoàn Anh nắm chặt lấy cánh tay Đình Ảnh. 

\” Tôi cũng đến đây vui chơi với Hoàn Ánh, hôm trước được chị trợ lí tặng vé nên khi thấy em ấy đang buồn bã ngồi ở tán gốc cây trường vẫn là nên dẫn theo vui đùa chút.\” Anh thật sự không cần nói cho tôi như giải thích cho vợ bé nhỏ đang ghen của mình! Vợ anh, anh dắt theo, tôi không có gì muốn nói cả được chưa? 

\” Rất vui được gặp cậu!\” Bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đưa ra trước Tử Nguyên, thật sự là đẹp đến mức chói mắt được chưa? Ngẩng đầu lên nhìn sâu vào trong đôi mắt tím ma mị của nữ chính thật sự là toàn tử khí! Đáng sợ quá đi! 

\” R…rất vui\” Tử Nguyên run run cái tay, run đến nỗi phải dùng tay còn lại hổ trợ mới chính xác nắm được nữ chính cái bàn tay rồi nhanh chóng buông ra! Không nữ chính thiến thì nam chính thiến, cái nào cũng không muốn đâu nha. 

\” Ha ha, cậu thật dễ thương\” Cô kéo dài âm đoạn cuối thật sự là rất dễ thương nhưng cậu không khỏi phải nổi hết cả da gà trên cơ thể. 

\” C…cảm ơn\” Nép về bên cạnh Bianca, nép nép thật gọn lại để mặc 3 người còn lại tỏa ánh sáng. Nàng nhìn anh họ mình có vẻ khó chịu liền cũng không khỏi chán ghét nhìn nữ nhân còn lại trong hội. Dường như Hoàn Anh cũng nhận thấy ánh nhìn kia quay lại liếc nhìn Bianca, hai người thuộc nữ giới này cứ trừng trừng nhau rất lâu, một người thì là giận đến lửa muốn bùng lên dưới chân, một người lạnh như băng khiến không khí xung quanh như đông cứng. 

Tử Nguyên không chịu được trận hỗn chiến lại lụi qua, nép bên người Nam Bình. Y nhìn cậu như mèo nhỏ, híp mắt cười, giơ cánh tay ra ôm lấy eo Tử Nguyên, trong lòng nở hoa!

Cậu cũng chẳng mấy để ý sự thân mật khó nói này, hiện tại cậu cần người để dựa vào! Mà cái sự để mặc của Tử Nguyên lại làm Nam Bình hy vọng càng lớn. Tính chiếm hữu trong lòng càng tăng cao, người này thuộc về y! 

\” Được rồi! Ta nên đi thôi, mọi người ăn gì chưa? Tôi thì chưa nên ta đi tìm nhé!\” Đình Ảnh nhìn một khung cảnh có cả nội chiến và phim tình cảm cũng chẳng biết làm gì hơn là hối thúc mọi người mau mau đi! 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.