Tử Nguyên nhướn mày nhìn người nữ nhân ngồi kế nhau, mặt vừa có phần lo lắng vừa có phần như muốn đâm chết người.
\” Em mua sẵn hoa dự đám tang luôn đi! Như âm binh vậy\” Cậu khó khăn ngồi dậy, cằn nhằn nhìn Bianca ngồi đó
\” Không âm binh không được anh ạ! Anh rồi cũng sẽ hiểu thôi\” Nàng nói, mặt càng như đen sầm lại
\” Hả? Chết thiệt rồi hả?\” Tử Nguyên nhìn nhìn thân thể mình, bình thường mà.
\” Anh xuống dưới nhà sẽ thấy\” Nàng khẽ thở dài rồi lấy tay vừa đỡ trán, đầu lắc nhẹ.
\” Gì?\” Hả? Chuyện quái gì nữa đây?
\” Hít thở sâu vào\” Bianca khuyên nhủ
\”???\” Mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn nàng nghiêm túc nói
\” Đi xuống dưới nhà thôi nào\” Bianca bắt lấy tay cậu mà kéo dậy, do mới thức giấc chân có hơi tê nên chập chững muốn té nhưng may có nàng đỡ lấy.
\” Anh ổn chứ?\” Nàng quan tâm hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu mới từng bước dìu đi.
Từng bước chân trên hành lang im lặng hướng dần đến nơi huyên náo hơn ở dưới. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, Tử Nguyên muốn té cái chết luôn ghê vậy đó! Tứ Đại Nam Nhân hậu cung nữ chính làm gì ở nhà cậu? Đình Diễm thì không nói nhưng còn ba người kia thì sao? Không xong rồi, chả lẽ do nữ chính phái tới? Phải trốn thôi!
\”Anh tự nhiên nhức đầu quá! Anh trở về phòng đây\” Phải diễn cho đạt, tướng bộ như sắp ngã tới nơi.
\” Thế à? Để em đỡ anh về\” Bianca lo lắng khoác vai Tử Nguyên định đỡ cậu về phòng.
\” Tử Nguyên!\” Nam Bình vừa thấy bóng dáng tình yêu liền lên tiếng, cũng nhanh chân chạy lên ôm lấy eo cậu mà nhẹ nhàng chậm rãi hỏi thăm.
\” Em có ổn không? Không thấy em đến trường làm tôi lo lắm, em phải biết chăm sóc mình chứ\” Y nói, giọng điệu khiển trách đầy quan tâm.
\” Tôi ổn! Anh cho tôi về phòng tôi sẽ còn ổn hơn nữa\” Tử Nguyên hơi đen mặt nói, cậu không phiền khi thấy y nhưng mấy tên kia thì khác.
\” Vậy để anh đỡ em\” Nam Bình ôn nhu nói, gương mặt hơi đỏ lên chút. Bianca bên cạnh thấy y biểu tình như thiếu nữ mới lớn liền vui vẻ một cái giao phó nhiệm vụ cho y mà buông tay.
\” Khoan! Chúng ta đến đây để gặp Tử Nguyên, thì dù thế nào đi nữa em ấy cũng phải xuống đây chào hỏi cái đã\” Giọng nói đáng ghét khiến cậu muốn bổ đầu người kia vang lên, tên biến thái chết tiệt Vu Đình Ảnh này đúng là nhây quá mà!
\” Em? Từ khi nào cậu lại gần gũi với Tử Nguyên như vậy đi?\” Thiên Chấn nghe thấy điều không đúng trong cách gọi của chàng liền có phần tò mò nhướn mày hỏi.
\” Điều đó hả? Cái này… Bí mật\” Giọng chàng trở nên ma mảnh mà có phẩn rất…dâm tà?
\”… Em ổn không Tử Nguyên? Em xuống dưới được chứ?\” Nam Bình mím môi hỏi Tử Nguyên đang mặt càng ngày càng đen lại.
\”…Ổn\” Muốn hộc máu luôn nè! Ổn cái gì mà ổn????
\” Vậy được rồi!\” Y vừa nói, không cần hỏi ý kiến cậu đã bế thốc cậu thành công chúa trong chuyện cổ tích của xứ mơ. Đừng! Sao Nam Bình lại đi học cái hành động ngáo đá này của bọn họ? TẠI SAO? Y LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BÌNH THƯỜNG MÀ! Đừng học theo bọn đó mà!ĐỪNG
\” Nam Bình tại sao?\” Run rẩy, khóc ròng trong lòng. Ngước mặt lên là bộ mặt ngượng đến nước mắt lâng tròng. Đậu má ở nơi này thì trình diễn xuất tăng cao nhanh vl~!
\”…\” Thật là muốn chết người mà! Đáng yêu chết đi mất!


