Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] - Chương 56

Đã nói là sẽ làm! Iris là người rất tốt luôn :))). Giỡn thôi tại lúc đó ý tưởng dâng trào
_____________________________
Tử Nguyên nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt mà lần đầu tiên trong đời không có tâm trạng. Đình Ảnh dường như cũng có cảm nghĩ như cậu hay là đang đợi Tử Nguyên nhấc đũa, chỉ ngồi đó nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười rất ư là sát nhân.

\” Anh động đũa trước đi! Anh trả tiền mà\” Tử Nguyên khó chịu với cái bộ dạng ghê rợn của Đình Ảnh mà nói.

\” Không! Tôi không đói, em cứ ăn\” Chàng dựa về sau, tay khoanh trước ngực bộ lười biếng nhìn cậu với đôi mắt hiểm nguy. Như con động vật hoang dã đối với miếng mồi vậy. Tử Nguyên thấy rõ, nhưng cậu biết rằng cậu chưa đủ trình độ để chống trả con người này.

– Không đói lại dẫn tôi đi quán ăn? Điên!- Cái này cậu chỉ có thể nói ra trong đầu thôi, bên ngoài vẫn ngoan ngoãn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén mình lẫn chàng. Không phải cậu dịu dàng nết na gì đâu mà là do Kẻ kia là người trả tiền mà mình chỉ có công cuộc là ăn thì rất kì biết không hả?

\”…\” Đình Ảnh cứ ngồi đó nhìn cái đầu cặm cụi nhai thức ăn trong miệng, chàng ta nhìn lâu đến nỗi cậu có cảm giác đỉnh đầu nóng muốn nhũn ra.

\” Em rất khác biệt! Tại sao lại như vậy?\” Tiếng nói trầm thấp của Đình Ảnh khiến động tác hối hả gắp đũa của Tử Nguyên dừng hẳn, với cái má phúng phính đầy thức ăn miệng lại vô vị đến lạ. Cậu ngước lên, bên mép miệng còn vướn những mảnh thức ăn. Đôi mắt có phần trong suốt đến lạ khiến tay chàng không chịu được vươn đến phủi đi những thứ tạp dư.

\”Sao cơ?\” Tử Nguyên lấy một tay che miệng đang ngấu nghiến hỏi lại
\” Em thật sự là Tử Nguyên?\” Đôi lông mày hơi nhướn của Đình Ảnh lại làm chàng đầy vẻ bí ẩn, khác biệt hoàn toàn với cái vẻ mị hoặc lại đùa bỡn thường ngày.
\” Anh lại là muốn nói cái gì?\” Cậu nhíu mày, tuy thế vẫn không giấu được kinh hãi mà tái đi gương mặt. 
\” Chỉ là, em biết đấy! \’Tử Nguyên\’ không phải loại người có thể chống lại ai cả, chỉ là động vật nhỏ tội nghiệp. Em vẫn là động vật nhỏ nhưng lại là tạc mao biết xù lông giơ vuốt lên muốn cào cấu. Điều gì đã khiến em thay đổi nhiều như vậy.\” Đình Ảnh chống cầm nhìn từng chi tiết trên mặt của Tử Nguyên, bình dị, quá ư là bình thường. Thế tại sao mấy tên kia lại nảy hứng với chàng trai này như vậy? Có thứ gì sao?

\” Tôi làm gì có? Anh có thể hay không ngưng giả bộ rằng mình hiểu tôi?\” Cậu câm ghét nói, cái quái gì cơ? Gặp nhau chưa được 5 lần đã làm như tỏ được tôi vậy?
\” Nếu anh còn không hiểu em, thì em nghĩ ai sẽ hiểu em\” Đình Ảnh ma mị cười, ánh mắt lại thâm trầm đến lạ.

\” Em là một thằng nhóc khốn khổ, chỉ muốn có được tình thương của người mình đơn phương, luôn thầm lặng như vậy. Em không nhớ sao? Rằng bản thân mình đã nhờ sự trợ giúp của tôi?\” Chàng cười càng vui vẻ khi thấy nét mặt hết thảy là kinh hãi của Tử Nguyên. 
\” Sao? Em quên rồi sao? Hay em thật chẳng phải người đó nữa rồi?\” Đình Ảnh đẩy người về phía trước, thân thể cường tráng to lớn áp sát khiến Tử Nguyên bị bức đến mặt đỏ lên.
\” Anh nói gì thế? Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ!\” Cậu cười cười một chút gắng gượng khỏi cho giọng nói run rẩy.
\” Thật sao? Thế nó đã diễn ra thế nào? Em đã nói gì?\” Chàng đặt tay lên, làm đệm đỡ cho cái hành động nhướn người đến càng ngày càng gần Tử Nguyên.
\” Tôi…tôi…\” Cậu rối loạn, mắt nhìn về một hướng cố né cái trực tiếp đối mặt với Đình Ảnh
\” Hãy giúp tôi, tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi biết anh là bạn thân của anh ấy!\” Giọng nói quen thuộc vọng lên, ánh mắt liếc qua bên trái thì thấy Cang Tử Nguyên- Chủ của cơ thể này đang đứng đó như không khí mà mờ nhạt, cứ mờ ảo như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.