Đình Diễm xua tay, cười cười nói nói vài lời li biệt anh em, rồi lại hướng nơi hoàng hôn đi đến, anh không phải ngu ngốc mà muốn chạy theo bắt lấy nó hay gì, chỉ là có một nơi tâm tối anh cần phải đến, một nơi mà ánh sáng chói gắt khiến Đình Diễm ngay bây giờ phải cuối đầu mà hướng cũng không thể cứu vớt được tí nào- Nhà Khải Đình Diễm.
Phải! Anh không muốn về, không muốn nhìn, cũng không muốn liên quan đến nó. Thân là đứa con của một người khá giả đã rất khó để khiến cha mẹ vui lòng, nay Đình Diễm là đứa con trai trưởng và cha anh không ai khác là một trùm hắc bang! Từ nhỏ đã tập khắc khổ, lớn lên cũng là khắc khổ.
Thứ Nhất: Không Yếu đuối
Thứ Hai:Lấy nghiệp làm trọng
Thứ ba: Không được yêu thật lòng!
Ba quy luật đã khắc vào tâm can, như đập vỡ nát con người anh mà cố đắp vá lại thành thứ gì đó giả tưởng, phi thực!
Nếu nói Đình Diễm suy nghĩ gì về việc này, anh sẽ im lặng vì anh cũng không còn biết phải nói gì hơn nữa!
\”Cạch\” Tiếng cửa mở, Đình Diễm bước chân vào căn nhà lạnh lẽo, đúng như anh nghĩ, chờ đợi anh là một căn biệt thự nơi mà dường như ánh sáng sẽ chẳng tồn tại nếu anh không quyết định mở nó lên mỗi khi về, lấp ló nhỏ nhoi cũng không có. Đình Diễm dùng tay, duỗi thẳng về phía bên phải và bật công tắc đèn!
\”…\” Sau đó vẫn không một tiếng động, anh cúi người cởi đôi giày đen mà nhìn qua cũng khiến bao người trầm trồ nói này này nọ nọ, vứt sang một bên, đi chân trần trên nền đất lạnh. Nhìn sang chiếc bàn có tờ giấy trắng, Đình Diễm không màng đến nó, tiếp tục đi đến căn phòng cuối dãy hành lang của mình. Nơi này được thiết kế là một căn biệt thự hiện đại hết mức với chiều rộng mơ ước. Thế nhưng căn phòng của anh lại không như vậy, nó được lót những miếng chiếu tre, cùng một chiếc gối đơn. Một chiếc bàn nhỏ giữa phòng cùng chiếc cửa sổ hướng ra ngoài sân rộng lớn! Ba của Đình Diễm thiết kế căn phòng này theo phong cách Nhật Bản vì ông tin rằng những cam chịu này sẽ giúp con mình mạnh mẽ! Ông ta không cho hắn một cái mềnh nào cả, dù có là mùa đông thấu xương thì thứ duy nhất anh có thể làm là chịu!
Ngoài sân ngoài cỏ cùng lá ra thì không có gì khác cả, Đình Diễm ngồi xuống đất, ngã người ra đằng sau dựa vào tường. Anh cảm thấy không ổn, cảm giác muốn bệnh, rất nhức đầu! Đình Diễm hít sâu một cái, mệt mỏi nhắm mắt! Anh muốn sốt rồi. Không nghĩ sẽ có ai quan tâm đâu! Và cứ như thế anh chàng chậm chạp chìm vào giấc ngủ không mộng mị, hay ít nhất là anh sẽ chẳng nhớ ra nó đâu.
Đến lúc anh thức dậy đã là đêm, Đình Diễm vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh đứng dậy, chân cảm giác tê rần. Cố gắng nhấc bước nặng nề, bước qua căn phòng trống của chính mình, bỏ qua phòng khách không tí gió. Mang mau giày đen vào, có hơi chật vật nhưng vẫn là công việc hoàn thành!
Đình Diễm bước ra ngoài, anh dựa cửa tầm vài giây để lấy thăng bằng rồi đóng sập nó lại, lê bước chân trên đường như những con xác sống giả tưởng trong phim. Nhưng vì tâm trí anh cứ như chong chóng mòng mòng mà quay, phải dựa vào tường mà đi! Đình Diễm muốn đi tới nơi mà anh nghĩ sẽ thật có người quan tâm tới anh. Vì thế anh hướng thẳng đến nơi cần đến.
Bên Kia,
Tử Nguyên đã đánh răng rửa mặt và đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, thì tiếng chuông cửa inh ỏi làm cậu nhức hết cả đầu cứ lập đi lập lại như gọi hồn ai đó. Cậu đứng bật dậy từ ghế sofa! Đi tới trước cửa, nhanh tay kéo cửa muốn chửi thẳng cái thằng nào rảnh rỗi như vậy đến phá làng phá phách nhưng chưa nói được lời nào đã thấy một Đình Diễm yếu đuối dựa vào góc tường, thấy cậu liền gục ngã trượt từ từ xuống.


