Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn] - Chương 101

Phong cảnh mù mịt và vắng tanh, Tử Nguyên đứng trên con đường khuôn mặt bối rối. Một giấc mơ sao? Lúc này?

Một chiếc xe hơi vụt chạy ngang cậu, Tử Nguyên nhìn thân mình như ảo ảnh cứ mờ mờ ảo ảo kì dị, cậu nhìn xung quanh lần nữa và cậu đang đứng trước một cái nhà thờ cũ nát bị bỏ hoang.
Xung quanh là những con đường thẳng vào màn đêm cùng các cái cây đã khô cằn, chẳng có ai chăm tưới, cành của chúng đã vỡ vụn dưới đất. Đã có người đến đây?

Tử Nguyên cảm thấy kì lạ, những giấc mộng luôn có Lưu Minh giờ đây sao lại đáng sợ như bộ phim kinh dị thế này? Và còn…Lưu Minh đâu?
Cậu suy tư nhìn nhà thờ mục nát, rồi lại nghe thấy tiếng xe ngay sau lưng mình chỉ vừa mời ngừng máy.

Tiếng bước chân khiến cậu rợn người, tuy nhiên vẫn cố lấy can đảm xoay người.
\”Cô ta..\” Cậu nhíu mày, nhìn nữ chính đi ngang mình như không khí và tiến về phía thứ cũ kĩ kia.
Tử Nguyên dõi theo cô nàng rất lâu để rồi quyết định đi cùng, cậu tuy khá chắc cô ta chẳng thấy nỗi mình nhưng vẫn cẩn trọng giữ khoảng cách, lo rằng bàn tay vàng lại ban cho con mình thứ dị năng gì nữa.

May thay, chẳng có gì bất ổn xảy ra…cho đến khi cậu bước vào cánh cổng đã mục vì thấm mưa qua nhiều năm. Ngồi trên ghế đặt giữa sảnh và ngay trước tượng chúa bị đóng đinh: \”Lưu Minh!\”

Cậu không nhịn được hốt hoảng chạy đến gần con người bị trói đó, chật vật. Lưu Minh, có vẻ như nhìn nghe thấy cậu vì cô nàng đang gục đó bỗng ngẩn đầu lên, cô liếc qua phía cậu rồi lặp tức nhìn sang Hoàn Anh.
\”Mày ăn gian lắm, đặt bẫy tao!\” Lưu Minh mở miệng nói, chất giọng khàn hẳn do đã lâu không uống nước, đôi mắt cô đỏ và khóa miệng còn vươn máu nhìn bị thương không nhẹ, hình thể bầm tím nhiều nơi khiến cậu ngây người.

\”Chẳng ai bắt tao công bằng cả, chỉ trách mày ngu thôi!\” Hoàn Anh cười trừ, trên tay cầm cái cặp sách đen, có vẻ là vừa học về.
\”Bao nhiêu năm gặp lại, chơi vẫn cứ bẩn như thế, tao chẳng còn mẹ gì hi vọng cho nhân cách của mày cả!\” Cô lắc đầu dựa thẳng lưng lên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú sang… cậu?

\”Lưu Minh!\” Tử Nguyên lo lắng gọi, chỉ mong sao người nọ nghe thấy.
Chỉ nhận lại cái nhìn vô cảm của nàng.

 
\”Tôi sẽ cứu chị!\” Cậu suy nghĩ một hồi lại kiên định nói tiếp: \”Đợi tôi!\”

Hành động tiếp theo của cô nàng làm cậu hoàn toàn ngỡ ngàng, Lưu Minh khóc và lắc đầu nhè nhẹ, bên miệng là nụ cười an ủi, cứ như bảo cậu cho qua đi!
\”Tôi biết chị nghe thấy tôi mà! Nghe đây, tôi sẽ cứu chị dù chị có muốn hay không.\” Tử Nguyên nổi nóng, đừng ngu xuẩn như thế, định liều mạng sao? Đây là ít lần tôi thấy chị ngu ngốc như thế!

\”Đừng!\” Cô mở miệng, thầm thì nhưng đối với Tử Nguyên đứng gần ngay bên là rất rõ.
\”Tôi đã hứa, tôi chắc chắn sẽ làm dù tôi sẽ phải bỏ mạng đi nữa!\” Cậu khó chịu khi bị coi thường như thế, nếu thật sự có chết… thì Nam Bình sẽ ra sao? Nghĩ đến đây cậu trầm xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.