Tôi đang ngồi ở quán ăn ven đường trên phố Nam Kinh, vừa nhồm nhoàm nhai món gà chiên muối thì điện thoại reo lên.
\”Khỉ thật! Người ta đang ăn ngon lành mà! Ai đấy?!\”
Khi cô phục vụ đang lắc mông đi ngang qua, tôi huýt sáo gọi cô:
\”Em ơi, lấy hộ anh cái điện thoại được không? Nó ở trong túi quần anh đấy.\”
Tôi hẩy hẩy hông ra, ra hiệu cầu cứu cô giúp.
\”Biến thái à ông?! Anh ơi! Có người gây rối!\” – Cô phục vụ tái mét mặt, hét toáng lên phía sau.
Tôi chống hai tay dính đầy dầu mỡ xuống bàn, thò cổ nhìn ra thì thấy một anh cơ bắp đầy hình xăm đang sầm sập đi về phía tôi.
Chết cha chết cha chết cha!
\”Này em ơi, em hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm rồi!\”
\”Chính là hắn! Biến thái! Bắt em sờ mông hắn!\”
Anh xăm trổ đứng trước mặt tôi, đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nhếch miệng cười một cách tà ác: \”Ồ? Vậy để anh thử xem.\” Nói xong, anh ta giơ bàn tay to như cái quạt ra định chụp lấy mông tôi.
Tôi hoảng hồn nhảy lùi lại, ném luôn hộp gà chiên ra ngoài.
\”Biến thái! Dâm tặc!\”
Thực khách xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này. Anh xăm trổ dừng tay lại, tôi nhân cơ hội co giò chạy thục mạng.
Khó khăn lắm mới giữ được cái mông yêu quý, tôi vẫn còn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong túi quần.
Tôi bĩu môi, lau mỡ dính trên tay vào quần tây hàng hiệu rồi lấy điện thoại ra, nheo mắt nhìn màn hình.
\”Ai vậy trời?\”
\”A lô?\” – Tôi bấm nút nghe, uể oải cất giọng.
\”Anh biến đi đâu rồi hả? Ngày cưới mà chú rể lại bỏ trốn, anh điên rồi sao? Anh có biết Nhân Nhân khóc đến mức nào không? Sao anh có thể làm như vậy?!\”
Giọng nói bên kia đầy tức giận và lo lắng, chẳng còn chút phong độ thường ngày nào, như thể sắp bốc hơi lên trời đến nơi.
Nói thật thì, tôi đang thấy cực kỳ sảng khoái. Sảng vô cùng!
Đôi cẩu nam nữ!
\”Nhân Nhân khóc rồi à?\”
\”Vớ vẩn! Anh có biết người khác đang nói gì về cô ấy không?! Anh làm vậy với cô ấy…\”
Tôi chẳng muốn nghe tiếp, ngắt lời:
\”Vậy anh còn không mau đi an ủi cô ta đi?\”
\”Trương Đại Long! Anh có ý gì vậy hả? Giữa tôi và Nhân Nhân chẳng có gì hết!\” – Giọng gã đàn ông bên kia gào lên như sấm.
\”Phàm à, anh đang nói chuyện với Đại Long à?\” – Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ điện thoại.
\”Nhân Nhân…\”
\”Để em nói với anh ấy.\”
Tôi trợn trắng mắt, nghe đoạn họ dây dưa trong điện thoại mà buồn nôn đến nổi da gà.