Tôi đang ôm điện thoại, chăm chú kiểm tra số tiền mẹ tôi vừa chuyển vào làm \”quỹ yêu đương\”, vui đến nỗi cười hì hì không ngừng.
\”Mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn… mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn*… Hehe, mười vạn, là mười vạn đấy!\”
Đúng là một món tiền khổng lồ. Cả tháng nay tôi chỉ chờ đúng cái khoản bảo bối này!
(*351.638.214,36 Đồng)
\”Thiếu gia, cậu về rồi ạ.\”
Từ dưới lầu vang lên tiếng người hầu.
Tôi vội thu điện thoại lại, hí hửng chạy xuống lầu. \”Anh ơi, anh về rồi à.\”
Có thể là nụ cười trên mặt tôi quá rạng rỡ, khiến Trương Dật Phi sinh nghi. Vừa thấy tôi, anh đã hỏi:
\”Có người chuyển tiền cho em à?\”
Sắc mặt tôi cứng lại trong một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
\”Làm gì có chuyện đó! Em giờ là người trưởng thành rồi, phải tự mình kiếm tiền chứ!\”
Trương Dật Phi đưa cặp cho tôi bằng một tay, tay kia thì tháo cà vạt.
Tôi lập tức hai tay đón lấy, ôm vào lòng như ôm bảo vật.
\”Anh ơi, nếu em làm việc một tháng, anh định trả lương cho em bao nhiêu?\”
Tôi cười nịnh hót, giọng nói không thể hèn mọn hơn được nữa.
\”Còn tùy vào biểu hiện của em.\”
Trời ơi, cái câu này nghe xong chỉ muốn chửi một tiếng \”hảo gia hỏa*\”!
(*\”Hảo gia hỏa\” (好家伙) là một câu cảm thán trong tiếng Trung, thường dùng trong văn nói, với ý như:
\”Trời ơi!\”
\”Thật không thể tin nổi!\”
\”Ghê thật đấy!\”
Hoặc trong hoàn cảnh hài hước thì giống như \”Cái quái gì vậy trời!\”
Còn ở đoạn trên thì sẽ là kiểu \”trời ơi biết ngay mà!\”)
\”Anh ơi, em nói thật với anh luôn.\”
Vừa tháo xong cà vạt, tay anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
\”Em không thích Vũ Nhã nữa rồi. Cô ta cắm sừng em, em rất tức giận. Cho nên… anh đừng trách em nữa nhé.\”
Đừng có trừ tiền em nữa!
\”Anh biết rồi.\”
Trương Dật Phi tiện tay ném cái cà vạt vào tay tôi. Sợi lụa mềm mượt lướt qua lòng bàn tay như nước.
\”Anh biết rồi?\”
Tôi rùng mình trong lòng. Biết rồi? Vậy rốt cuộc anh biết những gì?
\”Mẹ nói hôm nay em đi xem mắt.\”
Trương Dật Phi đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống.
\”Cũng không hẳn là xem mắt…\”
\”Chuyển đối tượng nhanh thật đấy.\” Anh thấp giọng nói.
\”Đã yêu đâu mà chuyển…\”
Tôi chột dạ nhìn anh.
\”Lần này em tính khi nào kết hôn?\”