Chính Kiều Mật đưa tôi đến bộ phận lễ tân. Quản lý bộ phận là một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng khá tốt, tóc ngắn ngang vai gọn gàng, mặc bộ đồng phục màu tím nhạt, trước ngực cài bảng tên, nụ cười trông vô cùng hòa nhã.
\”Thư ký Kiều, sao anh lại đến đây?\”
Sau khi trao đổi một nụ cười mang tính chất công việc với người kia, Kiều Mật liếc nhìn tôi một cái rồi nói:
\”Đây là nhân viên lễ tân mới tuyển vào, là em họ xa của tôi. Mong quản lý Từ chiếu cố thêm một chút.\”
Quản lý Từ đã nhìn tôi từ trước, nhưng sau khi nghe Kiều Mật nói vậy thì nụ cười càng thêm thân thiện:
\”Thì ra là người mới, hoan nghênh, hoan nghênh.\”
Kiều Mật giới thiệu sơ qua tình hình của tôi bằng vài câu đơn giản rồi định rời đi. Trước khi đi, anh kéo tôi lại, cúi đầu nói khẽ bên tai tôi:
\”Có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi.\”
Bề ngoài tôi cười liên tục gật đầu, nhưng trong lòng vẫn ghi sổ món nợ vừa rồi anh không giúp tôi.
Quản lý Từ đứng sau chúng tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ sâu xa khó lường.
Sau khi Kiều Mật rời đi, quản lý Từ hỏi tôi vài câu liên quan đến kinh nghiệm làm việc. Tôi dựa vào hiểu biết lượm lặt được, bịa vài câu trả lời cho qua, cũng không biết đúng sai thế nào, chỉ thấy bà ấy cứ cười, tôi cũng cười theo. Cười thôi mà, ai chẳng biết?
\”Cơ bản tôi đã nắm được rồi, Tiểu Trương, tôi thấy cậu khá phù hợp với tiêu chuẩn lễ tân của công ty chúng tôi. Chào mừng cậu gia nhập bộ phận.\”
\”Cảm ơn quản lý Từ.\”
\”Nhưng mà, màu tóc của cậu là màu tóc thật à?\”
Hê, ai mà sinh ra đã đầu xanh lá thế? Mắng ai đấy!
\”À, tất nhiên là không rồi. Tôi mới nhuộm đấy, không đẹp sao?\”
\”Ờ… cũng không tệ… nhưng công ty có quy định, lễ tân không được tùy tiện nhuộm tóc. Cậu có thể đi nhuộm lại không?\”
\”Được được, tan ca hôm nay tôi đi nhuộm lại ngay.\”
Sau đó, quản lý Từ phổ biến cho tôi một số yêu cầu cơ bản rồi dẫn tôi đi gặp những đồng nghiệp khác.
Giờ vẫn đang là thời gian nghỉ trưa, ngoài hai người trực ban, những người còn lại đều đang nghỉ trong phòng nghỉ. Khi quản lý Từ dẫn tôi bước vào, cảnh tượng trước mắt tôi giống như được ánh mặt trời bao phủ, sáng sủa và tuyệt đẹp!
Bên trong có bốn cô gái mặc đồng phục màu tím nhạt, ai cũng xinh như hoa, không chỉ có khuôn mặt xinh xắn mà dáng người cũng cao ráo, thon gọn, đi giày cao gót chân dài miên man…
\”Đây là đồng nghiệp mới, tên là Trương Đại Long, mọi người làm quen một chút nhé.\”
Tôi lập tức bước lên trước một bước, mặt mày rạng rỡ, tự giới thiệu:
\”Chào mọi người, tôi tên Trương Đại Long, mong mọi người giúp đỡ nhiều!\”
Thành thật, dễ thương, vô hại — là hình tượng đầu tiên tôi thiết lập!