Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 6

\”Hơ, anh nói vậy nghe kì quá, đều là đàn ông mà, nhìn vài lần thì sao chứ? Tôi chẳng qua là ghen tị với vóc dáng của anh thôi, đâu được như tôi, chẳng có tí thịt nào cả.\”
Tôi cười gượng, vừa nói vừa nhéo nhéo bụng mình.

\”Vậy à? Tôi lại thấy vóc dáng Nhị thiếu cũng không tệ đâu.\”
Thư ký Kiều vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay định nhéo eo tôi.

Tôi giật mình lùi về sau hai bước, tránh né vội vàng:

\”Thư ký Kiều, anh tôi còn đang đợi tôi đó. Chúng ta nói chuyện sau nhé!\”

Nói xong là tôi co giò chạy liền.

Lúc cánh cửa khép lại, hình như tôi còn nghe được tiếng cười khẽ của Kiều Mật.

Trời ơi! Đúng là nghiệp chướng mà! Tất cả đều tại cái đôi mắt lăng nhăng này! Sao lại để bị hắn phát hiện được chứ? Không lẽ sau lưng hắn có mắt? Hay sau gáy mọc mắt rồi?

Ăn đậu hũ người khác đúng là nguy hiểm, nhất là đậu hũ của thư ký của Trương Dật Phi. Nếu lỡ để Trương Dật Phi biết, tôi còn có đường sống sao?

Suy cho cùng, cũng tại Kiều Mật, thân hình quá chuẩn, gương mặt lại quá đẹp! Thật sự không để cho ai sống cả! Loại yêu nghiệt như vậy, mau tìm cao nhân thu phục đi, đừng hại đến tiểu yêu như tôi nữa.

Tôi bước đến trước cửa văn phòng của Trương Dật Phi, đưa tay định đẩy cửa thì vừa hé ra một khe nhỏ, đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện.

“Mẹ, con biết rồi, chuyện này để con lo.”

Tôi giật mình, lập tức điều chỉnh lại trạng thái, gõ nhẹ mấy cái lên cửa.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vào, cúi đầu, cụp mắt, chầm chậm đi đến trước mặt Trương Dật Phi.

“Anh, anh xong việc chưa?”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, khoé miệng giật giật, nặn ra một nụ cười thê lương.

Trương Dật Phi ngồi trên ghế da thật, ngước mắt nhìn tôi.
“Em muốn ra nước ngoài?”

“À? Ừm… đúng vậy, em muốn đi du học.”

“Muốn rời khỏi chốn đau lòng này?”

“Đúng.”

“Vì cô ta sao?”

“… Phải.”

Giọng Trương Dật Phi càng lúc càng lạnh, ánh mắt nhìn tôi cứ như những mũi băng nhọn hoắt.

“Em thích cô ta đến vậy sao?”

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới.”

Tôi lại cúi đầu, chỉ để lộ một bên mặt và tai. Góc này tôi đã luyện rất nhiều, không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng lại tạo cảm giác đầy tâm trạng – một trong những chiêu sở trường của tôi.

“Dù cô ta rơi nước mắt vì người đàn ông khác ngay tại lễ cưới của em, nói xin lỗi với em, còn khiến nhà họ Trương của chúng ta mất một khoản tiền mặt lớn và 2 điểm phần trăm giá cổ phiếu?”

“…”

Ơ, mất nhiều thế cơ à? Tôi tưởng chỉ là phần đầu thôi…

Đúng là phá của!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.