Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 5

Thư ký Kiều lạnh lùng liếc nhìn cặp nam nữ dưới đất, sau đó bước nhanh đến bên tôi, nửa quỳ xuống, hạ giọng hỏi:
“Nhị thiếu, cậu không sao chứ?”

“Tôi… vẫn ổn…” chỉ là mặt đau, đầu choáng váng, chỉ muốn nằm xuống nghỉ.

Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, Kiều Mật lập tức đỡ lấy tay tôi, tay kia vòng ra sau lưng, đỡ tôi đứng lên.

“Chủ tịch đợi mãi không thấy ngài, bảo tôi đến nhắc nhở.”

…Khát đến vậy sao? Không tự rót lấy cốc nước lọc mà uống được à!

Tên đàn ông keo kiệt còn là trai tân này! Trước đây tôi còn cảm động vì hắn ra mặt đối đầu với Lăng Phàm, giờ xem ra hoàn toàn là vì lợi ích công ty!

“Ngài Lăng, về hành vi bạo lực vừa rồi của ngài đối với Nhị thiếu nhà chúng tôi, luật sư của chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ.” Kiều Mật lạnh lùng quét mắt nhìn cặp nam nữ, giọng không chút cảm xúc.

“Được, tôi chờ.” Lăng Phàm cười lạnh một tiếng, lảo đảo đứng dậy, rồi dẫn Vũ Nhã rời đi.

Khi rời đi, Vũ Nhã còn ngoái đầu nhìn tôi, tôi đang định đáp lại thì thư ký Kiều đã chắn trước mặt tôi:
“Nhị thiếu, Chủ tịch đang đợi ngài.”

“Ờ.” Tốt nhất là hắn khát chết luôn đi cho rồi!

“Thưa ngài, cà phê của ngài xong rồi ạ.” Cô bé ở quầy đúng lúc đưa cà phê ra, tám ly chia làm hai túi. Tôi định bước tới lấy, Kiều Mật đã nhanh tay nhận trước. Bàn tay thon dài có lực móc lấy hai túi, tay còn lại lại đặt lên eo tôi.

“Không cần, tôi tự đi được.” Tôi cúi đầu nói.

Kiều Mật hơi khựng lại, rồi gật đầu, lùi một bước, tay cũng rời khỏi eo tôi.

Khi tôi mang cà phê vào phòng họp, cả phòng người cùng đồng loạt nhìn về phía tôi. Trương Dật Phi vừa định mở miệng thì nhìn thấy mặt tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dù vốn dĩ hắn đã là kiểu mặt không cảm xúc, nhưng lúc này mặt hắn như bị bôi nhọ nồi*, vừa đen vừa cứng.

“Nghỉ hai phút đã.” Trương Dật Phi đứng dậy từ vị trí chủ tọa, bước về phía tôi.

Tôi theo phản xạ lùi một bước, chân hơi mềm nhũn.

Kiều Mật mở cửa phòng họp, đứng chờ bên ngoài. Trương Dật Phi đi trước, tôi cẩn thận theo sau.

Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi ngoái đầu nhìn vào trong phòng họp, thấy đám giám đốc ai nấy đều như ngỗng, rướn cổ nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy tò mò và sáng rực vì hóng chuyện.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Trương Dật Phi liếc nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Kiều Mật.

“Xin lỗi Chủ tịch, ngài Lăng Phàm và cô Vũ Nhã đã chạm mặt với Nhị thiếu, có vẻ ngài Lăng cho rằng những chuyện gần đây là do Nhị thiếu gây ra, nên đã ra tay đánh cậu ấy.”

“Là thư ký Kiều đến kịp thời, còn đấm Lăng Phàm một cú thay tôi, anh đừng trách cậu ấy.” Tôi vội vàng giải thích thay cho Kiều Mật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.