Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 4

Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ thì tôi đã thấy thư ký Kiều đang đứng trước mặt ông anh trai hờ của tôi, nhẹ giọng nói:
“Chủ tịch, cuộc họp sáng nay đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Trương Dật Phi khẽ “ừ” một tiếng từ trong mũi, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi đã làm gì chọc giận anh ta sao? Sao tự dưng lại tỏ thái độ? Đúng là có bệnh!

“Anh, anh có dặn dò gì không? Em cần đi họp với anh à?” Tôi nở nụ cười rạng rỡ, chớp mắt liên tục với anh ta.

“Cậu đi mua cà phê.” Nói xong liền quay người bỏ đi.

“Cà phê?” Tôi quay sang nhìn thư ký Kiều, “Công ty mình họp mà đến nước cũng không chuẩn bị hả?”

Thư ký Kiều khẽ mỉm cười: “Có thể chủ tịch hy vọng nhị thiếu có thể tạo thêm quan hệ tốt với các thành viên hội đồng. Mười ly Americano đá, năm ly Mocha, không đường, không đá. Trong đó hai ly Mocha thêm sữa, ít bột quế, ba ly còn lại rắc thêm bột cacao. Phiền nhị thiếu mang lên phòng họp lớn tầng 21.” Thư ký Kiều khẽ cúi đầu với tôi, thái độ cung kính, không chê vào đâu được.

“Cái gì? Gì cơ?” Tôi trợn tròn mắt, ngây người ra như mất hồn.

“Chút nữa tôi sẽ gửi lại yêu cầu vào điện thoại của cậu. Vậy, xin phép cáo lui trước, nhị thiếu.” Thư ký Kiều gật đầu rồi xoay người rời đi.

“Ê, Kiều Mật! Kiều…”

Hai chân dài của anh ta đi vù một cái, chẳng buồn ngoái đầu lại.

“Ít nhất thì cũng phải đưa tiền cho tôi chứ!”

Xong rồi, tiêu rồi, chết tiệt thật. Ngày đầu đi làm mà tôi đã phải tự móc tiền tiêu vặt ra trả. Đây chẳng phải là chiêu mới của Trương Dật Phi để cắt xén tiền tiêu vặt của tôi sao?

Lương thì chưa bàn, phúc lợi cũng chẳng thấy đâu, vừa tới là hắn bắt tôi gội đầu, giờ lại bày trò moi tiền tiêu vặt của tôi! Trương Dật Phi, anh giỏi lắm! Giỏi thật đấy!

Tôi ở trong văn phòng rộng lớn của hắn, điên cuồng giơ ngón giữa về phía chiếc ghế da của hắn!!!

Mười phút sau, tôi dựa vào tin nhắn của thư ký Kiều để tìm đến quán cà phê gần đó, đưa điện thoại cho cô nhân viên đặt hàng xem, rồi nhỏ nhẹ nhờ cô làm nhanh chút, “anh trai tôi đang gấp lắm.”

Cô em cười gật đầu với tôi: “Mời anh chờ ở bên kia một chút.”

“Vâng, cảm ơn.” Tôi lịch sự gật đầu.

Quán cà phê này có vị trí khá đắc địa, nằm giữa hai tòa văn phòng thương mại, khách ra vào nườm nượp, toàn dân công sở. Ai nấy ăn mặc bảnh bao, thần thái sáng láng, nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn nhóm nhảy thể dục sáng sớm ngoài cửa. Nhưng thật ra, bản chất vẫn giống nhau cả thôi – đều là người làm công như tôi.

Cố lên nào, những người lao động!

Tôi ngồi bên cửa sổ, vừa thưởng thức cảnh tượng xung quanh toàn những trai đẹp công sở, vừa chờ cà phê cho cuộc họp.

“Đại Long?” Một giọng nữ yếu ớt bất ngờ vang lên, phá tan nhịp điệu yên bình của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy nữ chính của cuốn tiểu thuyết, Vũ Nhã – đang đứng trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, thân hình thanh thoát, mặc một chiếc váy màu sen nhạt khéo léo khoe phần chân qua lớp voan mỏng, ẩn hiện khiến tim người ta rung động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.