Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 3

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã trang điểm một cách vô cùng nghiêm túc: bôi lên đầu nửa cân keo vuốt tóc, khiến mái tóc xanh của tôi từng sợi đều rõ ràng, cứng hơn cả dây thép. Thật ra màu xanh tôi nhuộm không phải là kiểu xanh cải bắp chói mắt, mà là một tông xanh thẫm trầm hơn, dù sao thì tôi cũng là người biết giữ thể diện mà.

Ban đầu tôi nghĩ lần này có thể ra nước ngoài xõa một chuyến, ai ngờ bị tên Trương Dật Phi này cho một cú quay xe, ôi giời ơi, không thương lấy em trai chút nào, mới bị cắm sừng xong cũng không cho nghỉ ngơi lấy lại tinh thần à?

Không sai, người giàu quả thật rất tàn nhẫn, vừa tàn nhẫn vừa keo kiệt!

Từ nhỏ đến lớn, tiền tiêu vặt của tôi chưa bao giờ vượt quá 4 con số, đến khi tôi qua 18 tuổi, chính thức đưa ra yêu cầu tăng tiền tiêu vặt một cách hợp lý, thì cũng bị Trương Dật Phi từ chối thẳng thừng. Lý do là: sợ tôi bị lừa.

Tôi bị lừa á? Tôi bị lừa á? Anh coi thường ai thế? Tôi á? Một nhân vật nam phụ pháo hôi từng lang bạt qua biết bao cuốn tiểu thuyết lớn nhỏ! Bị người ta lừa gạt chẳng phải là chuyện thường ngày sao! Đó chẳng phải là ý nghĩa tồn tại của tôi à?

Nghĩ càng thêm tức!

Tám giờ sáng, vừa xuống lầu, tôi đã thấy thư ký Kiều đứng chờ ở nhà tôi như một cây cột. Thấy tôi xuống, anh ta khẽ gật đầu mỉm cười.

\”Nhị thiếu, chào buổi sáng.\”

\”Anh đến đón tôi à?\”

\”Vâng.\”

\”Bác Lưu!\” Tôi hét lên.

\”Nhị thiếu.\” Bác Lưu chẳng biết từ đâu chui ra, ngẩng đầu nhìn tôi.

\”Sáng nay tôi muốn ăn bò kho, càng mặn càng tốt, giống như thư ký Kiều ấy.\”

\”Vâng.\” Bác Lưu gật đầu, đi mất.

Thư ký Kiều thì mặt không biến sắc, khóe miệng vẫn duy trì độ cong không sai lệch đến một milimet.

Toàn là cao thủ.

Lúc ăn sáng, trên bàn có một đĩa thịt bò kho, tôi gắp một miếng, vừa cắn vào suýt nữa thì nhổ ra luôn.

\”Bác Lưu, đây đâu phải bò kho, bác cho tôi ăn dưa muối à!\”

Bác Lưu chỉ cười hì hì, thư ký Kiều thì đưa cho tôi ly sữa đậu nành để tráng miệng.

Ngoài việc rất rảnh mỗi khi chọc tôi ra, thì thư ký Kiều thực sự chẳng có gì để chê cả. Năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, ngoại hình cũng thuộc hàng nhất. Nếu ở trong truyện khác, chắc chắn có thể làm nam chính. Tiếc là tôi chỉ là pháo hôi nam phụ, nếu một ngày nào đó tôi làm nam chính, nhất định phải cho anh ta lên đời—ít nhất cũng cho anh làm nam phụ có tên tuổi, thêm vài câu thoại. Đẹp trai thế này mà không dùng thì phí quá!

Ra khỏi nhà, tôi cố ý đeo kính râm. Vừa bước vào sảnh công ty, không ít người dừng lại, len lén nhìn tôi.

Thỏa mãn được cái tâm hư vinh bẩn thỉu của tôi, hahaha.

\”Nhị thiếu, ngài có thể đi nhanh thêm chút được không? Tổng giám đốc Trương nói nếu ba phút nữa còn chưa thấy ngài, thì anh ấy sẽ đích thân xuống lôi ngài lên.\” Thư ký Kiều hơi cúi người, khẽ nói vào tai tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.