Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 2

Vừa bước vào cửa, một hàng dài người giúp việc xếp hàng chào đón tôi, thể hiện sự quan tâm và yêu thương nồng nàn.

\”Nhị thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ ạ?\”

\”Nhị thiếu gia, cậu phải cố lên đấy!\”

\”Nhị thiếu gia, cậu cậu cậu!\”

\”Nhị thiếu gia, ờ…\”

\”Nhị…\”

Tôi lần lượt chào lại từng người, gật đầu mỉm cười, trên mặt là nụ cười cứng như kim cương, rồi đi vào phòng khách.

Trên chiếc sofa da thật rộng rãi, xa hoa ngồi sẵn \”bố\” và \”mẹ\” tôi. Vừa thấy tôi, mẹ tôi lập tức bật dậy, lao nhanh tới trước mặt tôi:

\”Con trai yêu của mẹ ơi! Đầu con, đầu con… cái đầu con làm sao thế hả?!\”

Mẹ tôi sốc đến mức nói vấp luôn thành hiệu ứng lặp như video lỗi mạng.

Tôi vội vàng giải thích:

\”Mẹ ơi, con cảm thấy nên bắt đầu lại từ đầu, đối mặt với thế giới, nên mới đổi kiểu tóc. Má coi thử nè, sao ạ?\”

\”Nhưng mà sao lại đi nhuộm đầu xanh vậy hả con!\”

\”Đây là màu xanh quý tộc, sâu lắng, sang trọng, đang mốt đó má! Nghe nói có minh tinh gì đó, tên là Phi Nhất hay Phi Ai gì đấy cũng nhuộm màu này luôn. Con rất hài lòng.\”
Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc mái của mình, mỉm cười tươi rói.

\”Thôi được rồi… thế con tính sao tiếp theo đây?\” Bố tôi thở dài, quyết định đổi sang đề tài nhẹ nhàng hơn.

\”Con nghĩ kỹ rồi, chuyện này không trách Vũ Nhã, cũng không trách \’bạn thân\’ của cô ta là Lăng Phàm, tất cả đều là do số phận trớ trêu thôi. Nên con quyết định đi nước ngoài giải khuây một thời gian. Không lâu đâu, chỉ một tháng thôi. Sau khi về, con sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Dù sao con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên bắt đầu học hỏi anh cả cách quản lý công ty, đỡ đần bố mẹ. Còn chuyện hôn nhân, thì con tạm không nghĩ tới.\”

\”Con chắc chứ?\” Bố mẹ tôi nhìn tôi đầy kinh ngạc, như không tin vào tai mình nữa.

\”Tất nhiên rồi ạ. Con mệt mỏi với tình yêu đích thực lắm rồi, có lẽ đời này con chẳng tìm được nữa đâu.\”

Khuôn mặt tôi thoáng hiện nét buồn và dịu dàng.

\”Vậy thì khỏi tự tìm, để bố mẹ tìm cho! Yên tâm, lần này mẹ nhất định không để con chịu thiệt nữa!\”

Mẹ tôi lập tức ôm lấy tôi, vừa lau nước mắt lên vai tôi.

Tôi hiếu thảo vỗ lưng mẹ nhẹ nhàng, hoàn toàn không quan tâm việc bà đang quẹt nguyên đống phấn son lên bộ vest đặt may riêng cực đắt của tôi. Biết đâu chừng, đồ bà bôi lên mặt còn đắt hơn cái vest của tôi nữa ấy chứ.

\”Được rồi, cứ theo lời em nói mà làm.\”

Một giọng nói trầm thấp đột ngột chen vào.

Toàn thân tôi run lên, DNA trong người tôi lập tức cảnh giác.

Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối bước ra.

Bộ vest đen cắt may vừa vặn tôn lên dáng người hoàn hảo. Đường nét sắc sảo trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng và bất cần. Tóc đen rối nhẹ phủ ngang trán, ánh mắt nửa hờ hững nửa băng giá như bầu trời sao mùa đông.

Quả là một đại mỹ nam lạnh lùng!

\”Anh ơi, sao anh lại trốn trong góc thế? Trời ơi, em không thấy anh luôn đó!\”

Tôi lập tức nở nụ cười như hoa nở mùa xuân.

Trương Dật Phi – con trai ruột của \”bố mẹ\” tôi, anh cả của tôi, và là người duy nhất trong truyện này khiến tôi phát khiếp!

Thằng cha này từ nhỏ đã bóp chặt tiền tiêu vặt của tôi không thương tiếc. Bố mẹ nghe lời ảnh hơn cả lời trời. Ảnh nói một, tôi có lăn lộn ăn vạ thì cũng chẳng ai dám nói hai. Một ông anh chuẩn mẫu đàn ông thép – chính tông!

\”Đã nói muốn theo anh đến công ty, vậy mai tới văn phòng báo danh.\”

\”Ờ… em nói là… một tháng nữa mà anh.\”

Trương Dật Phi chỉ khẽ nhấc mắt:
\”Ừm?\”

Chỉ một tiếng \”ừm\” nhẹ nhàng ấy thôi cũng đủ kích hoạt gene phục tùng của tôi!

\”Vâng… vậy mai em đi luôn… anh ơi.\”

\”Ngoan.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.