Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến – Chương 2 – Phiên ngoại: Kiều Mật (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nam Phụ Pháo Hôi Được Mọi Người Yêu Mến - Chương 2 - Phiên ngoại: Kiều Mật (2)

Giờ ra chơi, Kiều Mật ra ngoài lớp lấy nước uống thì lại thấy cậu con trai cao lớn đó. Hắn cùng hai đứa con trai khác đang tựa vào lan can, áo khoác đồng phục trễ xuống, để lộ cái bụng phình ra như heo mập.

Ba người bọn chúng nhìn chằm chằm cậu ta như chó sói đói nhìn con mồi. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, chúng mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ánh mắt của tên cao lớn ấy giao nhau với Kiều Mật, hắn nhếch môi nở một nụ cười đầy răng lộn xộn, vừa thô tục vừa ghê tởm.

Cậu ta nên nhờ thầy cô giúp đỡ. Dựa vào người khác để bảo vệ bản thân, đó mới là cách làm thông minh nhất.

\”Ê ê ê, dạo này mấy thằng học sinh lớp 11 sao cứ lảng vảng ngoài cửa lớp mình hoài vậy?\” – Tình hình kỳ lạ khiến người khác bắt đầu bàn tán.

\”Không biết nữa, chắc ai đó xui xẻo bị chúng nó để ý rồi? Nghe nói mấy đứa đó ngay cả thầy cô cũng bó tay. Mỗi lần bị tố cáo, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Dù sao chúng không gây chuyện trong trường, thầy cô cũng chẳng nắm được bằng chứng.\”

\”Thế phải làm sao bây giờ?\”

\”Tránh xa chúng ra thôi. Chúng khác với tụi mình, đâu cần thi đại học, có chuyện gì thì cùng lắm bị kỷ luật. Nhưng người bị chúng bắt nạt mới là người lãnh hậu quả thực sự.\”

Bàn tay đang đặt trên bàn của Kiều Mật siết chặt lại. Cậu ta không thể bị ảnh hưởng, cậu ta phải học hành, cậu ta phải đạt thành tích tốt nhất, đậu vào trường đại học tốt nhất.

Thay vì đưa tiền cho đám heo ngu kia, chi bằng…

Khu trung học cơ sở và trung học phổ thông chỉ cách nhau một cái sân bóng.

Lớp 7-2. Trong lớp, tụi học sinh chia nhóm ba bốn người chơi đùa, cười nói vui vẻ, chỉ có một người dựng cuốn sách Ngữ văn lên che mặt. Cậu cúi đầu, không biết đang làm gì dưới bàn, dường như chẳng quan tâm đến ai. Dù xung quanh có ồn ào thế nào, cậu cũng không hề ngẩng đầu, hoàn toàn chìm đắm sau trang sách Ngữ văn của mình.

\”Trương Đại Long, có người tìm cậu.\” Một bạn nam đi tới, gọi lớn.

Cậu bé phía sau cuốn sách ngẩng đầu lên, liếc ra ngoài một cái, lông mày nhíu chặt, trông như một ông cụ non. Khi nhìn thấy người đến, cậu lập tức nhét món đồ sau sách vào túi áo rồi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài lớp.

\”Quyết định rồi hả, anh đeo kính?\” Trương Đại Long cười hí hửng nhìn Kiều Mật.

\”Tôi có tên.\” Kiều Mật đẩy gọng kính, lạnh lùng đáp.

\”Không quan trọng, dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân vật nền thôi.\” Trương Đại Long phẩy tay, rồi tiếp tục chủ đề ban nãy: \”Cậu định thuê tôi bao lâu? Nếu trên một tháng, tôi tặng thêm một lần, trên hai tháng thì tặng thêm hai lần, cứ thế mà tính.\”

Thằng nhóc này đúng là có đầu óc kinh doanh.

\”Cậu thiếu tiền đến vậy à?\” Học phí ở trường này không hề rẻ, dù mặc đồng phục, nhưng lớp áo trong của cậu bé này trông cũng không hề rẻ tiền. Cậu không giống người xuất thân khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.